Xin chào mọi người, hiện tại em đang là sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Em biết có thể những điều em sắp nói sau đây nó không phải là một vấn đề gì đó quá to tát với một số bạn, đặc biệt là đối với những bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng rất tiếc gia đình em không phải thuộc dòng dõi thượng lưu và cũng không đến mức là quá khó khăn để sinh sống. Gia đình em cũng chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác.
Hồi đó lúc em còn nhỏ em cứ nghĩ những chuyện này là vô cùng bình thường nhưng khi em càng lớn và đặc biệt là khi bước vào đại học, em nhận ra em càng dễ bị nhạy cảm trước những vấn đề mà trước đây cho rằng rất bình thường. Em đã nhanh chóng trở thành một người cực kì nhạy cảm trước những vấn đề nhỏ nhặt từ lúc nào không hay và thậm chí đã có lúc em rất mệt mỏi và trầm cảm vì những chuyện này.
Em biết là mỗi người đều có những vạch xuất phát khác nhau và được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, cũng có lẽ là do mọi thứ là duyên số. Nhưng đã có nhiều lần em đặt một câu hỏi cho bản thân rằng tại sao thế giới này là quá bất công đến như vậy. Có những bạn khi lên HUFLIT nói riêng và các trường khác nói chung đều được cha mẹ lo tất cả, không thiếu một thứ gì, từ xe cộ cho đến cơ sở vật chất.
Em biết chuyện này thật điên rồ và em sẽ rất sai khi có những suy nghĩ này trong đầu nhưng tất cả đều là sự thật. Có những thứ mình phải vô cùng chật vật mới có thể có được. Muốn mua một cái điện thoại Samsung 4tr để mà xài mà đã bỏ ra tròn một năm lớp 12 mới có thể mua được (vì thời điểm đó chưa 18t nên chưa thể đi làm thêm nên thu nhập hàng tháng khá ít), hay đến một cái laptop 8tr cũng phải vất vả vừa làm vừa học suốt HK2 năm nhất mới có thể có được.
Nhưng tại sao trong khi đó, có những bạn khi em hỏi "điện thoại hay laptop đó ai mua cho mày vậy" thì câu trả lời được nhận là "ba mẹ tao mua, cũng rẻ mà, iPhone 30tr còn laptop 20tr". Chính cái cụm từ CŨNG RẺ MÀ đó đã làm cho em cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm thấy thật xấu hổ khi có những thứ mình phải vô cùng chật vật mới có thể có được thì đối với những bạn cậu ấm cô chiêu chỉ là chuyện nhỏ.
Cũng là sinh cùng một năm 2k4 nhưng tại sao lại có quá nhiều sự khác biệt giữa những sinh viên đến như vậy. Em biết là em thật sai khi lại so đo những chuyện này vì không ai có quyền được chọn nơi mình sinh ra và mỗi người là một hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, em vô cùng cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân.
Mọi người ở đây đã có thực sự bao giờ tin vào tình bạn không? Kiểu như không phải chỉ đơn thuần là học chung năm một rồi hẹn nhau đăng kí học phần chung cho năm 2 năm 3 năm 4, mà cái em đang muốn nói ở đây là một tình bạn thực sự lâu dài khi mà có thể chơi với nhau đến tận 10-20 năm chứ không phải là thân với nhau 4 năm đại học là cạch mặt.
Em luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại phải luôn duy trì, giữ liên lạc và vẫn giữ kết bạn Facebook hay Zalo với một số bạn mà thậm chí chúng ta không hề quen hay chưa một lần nói chuyện dù học chung năm nhất. Tại sao chúng ta phải giả vờ phải mỉm cười khi gặp một ai đó mà họ với ta còn thậm chí chưa phải ở mức xã giao. Đã có bao giờ thực sự thân thiết hay quan tâm lẫn nhau đâu mà phải diễn xuất một cách giả trân như vậy.
Ví dụ như hồi năm nhất còn học chung, lúc đó gặp nhau mỗi ngày thì giao tiếp thường xuyên. Cái đó OK, còn nếu những bạn nào cảm thấy chơi với nhau thực sự hợp thì có thể gắn bó với nhau lâu dài sang năm 3 hay năm 4. Còn nếu như đã sang năm 2 mà không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa thì cạch mặt, hủy kết bạn không phải là lẹ nhất sao. Chứ giờ mà có thân nữa thì hết năm 4 là sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi thôi.
Có những bạn học chung với nhau cả một năm đầu mà chẳng thấy giao tiếp với nhau một câu, vậy mà lên năm 2 chỉ là vô tình học chung một môn thôi mà tỏ ra thân thiết lắm không bằng. Thử đặt ra câu hỏi: nếu như không học chung lớp học phần đó trong học kì một năm 2 này thì có chuyện thân thiết như vậy không?
Tất cả những câu chuyện trên đều bắt nguồn những cảm xúc và suy nghĩ cá nhân và đương nhiên mỗi người thì lại có nhiều hướng suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Đối với em thì mọi thứ là như vậy nhưng đối với người khác thì sẽ lại là khác nữa. Bài viết này dành cho những ai hiện đang có cùng suy nghĩ giống như em.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook