Một trong hai chúng ta chính là kẻ ngốc, chẳng thể rời xa cũng chẳng thể lại gần. Cũng chỉ vì cậu quá đỗi xinh đẹp, tớ hướng mắt về cậu còn cậu chỉ dõi theo bóng hình người ấy.
Cuối cùng, chúng ta mắc kẹt lại ở vị trí friendzone. Nếu như cậu là một giấc mộng, tớ sẽ gọi đó là giấc mộng đẹp nhưng chứa đầy nỗi buồn. Đôi lúc là người cậu có thể tựa vào, tớ cũng ổn mà.
Như một hòn đảo lạc lối, nếu như con người ta có thể làm mọi điều theo tiếng...