Gửi cô gái nhỏ nhắn, tình yêu của đời mình
Đã từng có 1 câu hát như thế này: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Đúng, bởi ta chỉ có “60 năm cuộc đời” thôi, nơi mà tuổi thanh xuân trôi qua thật nhanh, mà in cũng thật sâu trong lòng mình. Nhưng tớ đã thật sự lãng phí tuổi xuân cho “sai người sai thời điểm”, để rồi dần dần, trái tim gần như đóng chặt, không còn cảm thấy gia vị của cảm xúc nữa, không còn cảm thấy sự rung động nữa, cũng không còn thấy cô đơn khi xung quanh bao bọc bởi vô vàn đôi lứa. Chỉ còn lại sự vô cảm trong thời gian rất dài.
Cho đến khi tớ gặp cậu.
Đó là một buổi sáng thứ 3 ban thu, tớ bắt đầu tiết Toán ứng dụng của thầy Trí với đôi mắt nhắm nghiền, phần vì học sớm, phần vì không thích môn này cho lắm, nhưng tiết đầu luôn quan trọng, bản thân từng lúc nào cũng nghĩ vậy. Quả thật rất quan trọng.
Đảo mắt qua hết lớp để diện kiến những cộng sự mới và cậu đã vô tình rơi vào tầm mắt. Đó là một cô bé lùn lùn, tóc ngắn, khuôn mặt tròn lại vô cùng dễ thương. Tớ gần như đã chết khựng trong khoảnh khắc đó.
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy? Tớ cho rằng bản thân vô cùng tập trung khi lên lớp nhưng từ giây phút đó, tâm trí này chỉ xoay quanh mỗi cậu, tựa như cách Trái đất xoay xung quanh Mặt trời vậy, bởi còn ai khác ngoài cậu là người chiếu ánh sáng vào tâm hồn cằn cõi u tối này?
Khi con tim loạn nhịp, người ta có thể làm những điều phi thường nhất mà chưa bao giờ dám trải qua và tớ cũng không phải ngoại lệ. Trong những buổi học tiếp theo, tớ đã cố gắng kết bạn, cố gắng mở rộng vòng tròn cộng sự trong lớp cốt chỉ để dò hỏi được tên cậu, info cậu và mọi thứ liên quan tới cậu, chỉ đơn giản là vì tớ chưa đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp cùng cậu. Thật tệ nhỉ?
Không biết liệu cậu đã có người đó chưa? Có thể nào cho tớ một chỗ trống được không? Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng tỏa nắng như cách cậu rực sáng trong lồng ngực tớ vậy.
Cảm ơn cậu, Thanh Thảo.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook