Có những mối quan hệ, dù cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ mãi dậm chân tại chỗ.
Mình và người yêu cũ... tụi mình học chung từ nhỏ. Khi còn đi học, tụi mình vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ vậy, thích thì ở bên nhau, buồn thì dỗi, rồi lại làm hòa.
Nhưng rồi, đại học đến. Mỗi đứa một thành phố, mỗi đứa một giấc mơ riêng. Khoảng cách bắt đầu tạo ra những vết nứt nhỏ mà tụi mình khi ấy còn quá ngây thơ để nhận ra.
Tụi mình yêu nhau thì ngắn ngủi, mà chia tay thì... nhiều không đếm nổi. Ba năm nay, tụi mình cứ thế: chia tay, rồi lại quay về, rồi lại buông tay. Một vòng lặp không hồi kết.
Có những lúc mình tự hỏi, rốt cuộc mình còn yêu bạn không? Hay chỉ là tiếc... Tiếc những tháng ngày trong veo không lo toan. Tiếc một người từng thương mình bằng cả sự chân thành vụng về của tuổi trẻ. Tiếc mối tình đầu — cái mối tình mà dù thế nào, cũng luôn gợi lại một góc mềm yếu trong lòng.
Mình không biết nữa.
Có thể tụi mình đã không còn yêu như ngày xưa, nhưng cũng chẳng đủ dứt khoát để rời xa hoàn toàn. Cứ lưng chừng, cứ kéo nhau lửng lơ giữa yêu và không, giữa quen thuộc và xa lạ.
Chỉ là đôi khi, trong những khoảnh khắc rất nhỏ, mình nhận ra: có những người, sinh ra để bước cùng ta một đoạn đường, nhưng không phải để đi cùng ta đến cuối cùng.
Và tụi mình, có lẽ, chính là như vậy.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook