Nghe phú bà kể làm mình nhớ lại câu chuyên của mình cũng dại trai không kém nên lên đây tâm sự với mọi người.
YÊU THẰNG TỒI LÀ SAI, THA THỨ CHO NÓ MỚI LÀ ĐẠI HỌA
💔 Tháng 9 – Ngày đầu quen nhau, tôi tưởng gặp được định mệnh.
Anh đỡ tôi dậy khi tôi té xe dưới mưa. Mua thuốc, hỏi han, rồi nhắn tin mỗi tối. “Anh không giỏi lãng mạn, nhưng anh muốn chăm sóc cho em mỗi ngày.” Tôi xiêu lòng.
🎃 Tháng 10 – Halloween đầu tiên: tôi tặng anh áo hoodie, anh không tặng gì, nhưng tôi vẫn thấy ấm.
Anh bảo: “Anh không quen mấy dịp này, nhưng có em là vui rồi.” Tôi thấy anh không quan trọng vật chất, nên tôi im lặng.
🎄 Tháng 12 – Noel: tôi đợi anh 2 tiếng ngoài quán, lạnh run. Anh tới, mùi rượu nồng nặc, miệng toàn lời cãi vã.
Tôi hỏi: “Mình đi đâu anh?” Anh bảo: “Mày tưởng tao là chồng mày mà đòi đi chơi Noel?”
Tôi chết lặng. Đêm đó tôi về một mình, ôm gối khóc tới sáng.
💔 Kỷ niệm 100 ngày yêu – ngày tôi nhận ra mình chỉ đang yêu một chiều.
Tôi đếm từng ngày yêu nhau. Từng nhắn với nhỏ bạn là:
“Tao sẽ chuẩn bị gì đó bất ngờ cho ổng, 100 ngày mà, ít ra cũng nên kỷ niệm chớ.”
Tôi in hình hai đứa, viết tay một lá thư, mua bánh kem nhỏ, rồi đợi trước chỗ làm của anh – đúng 11h đêm như mọi khi.
Trời mưa. Tôi không mặc áo mưa, sợ làm ướt bánh.
Anh bước ra…
Không cười. Không nhìn tôi. Không hỏi tại sao tôi đứng dưới mưa.
Anh hỏi một câu lạnh như đá:
“Sao không về? Tới đây làm gì?”
Tôi đưa hộp bánh và thư.
Ảnh liếc qua, cười khẩy:
“Lớn rồi còn chơi trò con nít. 100 ngày yêu thì sao? Bộ tưởng kỷ niệm là quan trọng lắm à?”
Rồi anh ném lá thư tôi viết vào xe, đạp chân ga chạy đi luôn.
Tôi đứng dưới mưa, tay cầm cái bánh bị móp một bên, mắt ướt không biết do mưa hay nước mắt.
Cái ngày mà đáng ra tôi phải được ôm, được hôn, được cảm ơn vì đã đồng hành…
Lại trở thành ngày tôi cay đắng hiểu ra: tôi không phải người yêu, tôi là công cụ.
100 ngày – tôi yêu bằng cả tấm lòng.
Còn anh – chỉ nhận bằng lòng ích kỷ.
🎉 Tết Dương Lịch – 1/1: tôi chạy xe gần 2 tiếng để coi pháo hoa gần chỗ làm anh.
Anh làm tới 12h30, tôi đợi tới 1h30 vì kẹt xe.
Khi tới nơi – anh chửi tôi giữa đường:
“Biết kẹt xe thì ở nhà mẹ mày đi, ai cần tới?”
Rồi bỏ tôi giữa đêm ở Quận 1.
2h sáng, tôi bắt xe ôm về trọ, tay lạnh, mặt ướt, tim nát.
🧧 Tết Âm Lịch – tôi mua đồ ăn, lì xì, quần áo mới cho cả hai. Anh không tặng gì.
Mùng 3 tôi đòi cây son 254k, anh nhăn mặt:
“Son gì mắc dữ? Đồ son bóng như dầu ăn ấy.”
Mua rồi – cãi nhau → anh đòi tiền lại.
Vậy là món quà Tết đầu tiên anh “tặng” tôi… lại bằng tiền của chính tôi.
💝 Valentine – tôi đặt bàn trước, tặng đồng hồ cho anh. Anh tới trễ 45 phút, mặc áo cũ, mặt khó chịu.
“Mệt quá, không ăn đâu. Tao đi nhậu với bạn.”
Tôi ngồi lại một mình, ăn hết 2 phần bò lúc lắc – mà nước mắt rơi xuống cơm.
🎂 Sinh nhật tôi – tôi hy vọng lắm. Nhắn trước 1 tuần, nhắc nhẹ 3 lần.
Tới ngày – anh quên.
6h tối tôi nhắn: “Anh ơi, hôm nay sinh nhật em…”
Anh đọc tin nhắn – đến sáng hôm sau mới seen.
Rồi gọi:
“Tao xin lỗi, tao bận. Mày đừng làm lớn chuyện.”
Tôi cười như một con ngốc. Mà đúng, ngốc thiệt.
🔥 8/3 – tôi thấy tin nhắn anh gọi chị đồng nghiệp là “vợ”, gửi tim, nhắn "lên khách sạn nhé cưng".
Tôi đưa điện thoại – anh tát tôi.
“Đừng đụng vô điện thoại tao! Mày không có quyền!”
Rồi bỏ đi, mặc tôi ngồi run người trong phòng trọ tối thui.
Và đó không phải lần đầu… cũng không phải lần cuối.
⚰️ Cuối cùng là 10/3– dịp lễ dài ai cũng được đi chơi, còn tôi ngồi gói đồ rời khỏi cuộc đời một người không xứng.
Tôi không đem theo gì ngoài áo quần, vài cuốn sách, và cái lòng từng rách nát nhưng giờ đang tự vá lại.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook