SAU MỌI CHUYỆN, CHÚNG MÌNH ĐÃ CHỌN CÁCH TRƯỞNG THÀNH.
Có những chuyện từng ồn ào, từng khiến không ít người dõi theo với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng sau tất cả, điều đẹp nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là chúng mình đã ngồi xuống, đối diện, lắng nghe và học cách nhìn nhận lại bản thân.
Chúng mình đã có những buổi gặp gỡ thẳng thắn. Không chỉ để làm rõ hiểu lầm, mà còn để nhìn lại những thiếu sót, những góc nhìn chưa từng được nói ra. Cả hai bên đều học được nhiều điều. Có góp ý, có phản hồi, nhưng không còn là những lời trách cứ. Mà là những điều thật lòng, để tốt lên.
Thầy cô, bạn bè cũng đã động viên, chia sẻ và mong mọi chuyện được khép lại trong êm đẹp. Và thật sự, bài thuyết trình nhóm cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp, cả nhóm nhận điểm số tốt ngoài mong đợi, như một hy vọng cho hành trình này.
Tuy nhiên, điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất là: một vài bình luận tiêu cực trước đó, dù đã trôi qua, nhưng vẫn để lại ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn ấy. Bạn trầm hơn, buồn hơn và điều đó thực sự khiến mình cảm thấy day dứt. Hy vọng những ai đọc được câu chuyện này sẽ gửi đến cậu ấy đôi dòng dịu dàng, như cách một bông hoa nở muộn vẫn đủ làm lòng người ấm lại.
Chúng mình không thể quay lại để thay đổi quá khứ. Nhưng có thể chọn cách cư xử đẹp hơn trong hiện tại. Mình mong, nếu có ai từng theo dõi câu chuyện này, hãy dành một ánh nhìn cảm thông hơn cho cả hai.
Không ai trưởng thành mà không có vấp ngã. Nhưng việc cùng nhau giải hoà, vượt qua, và hướng về phía trước, đó đã là một điều đáng trân trọng. Mong cậu ấy sẽ luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ, vì cậu cũng xứng đáng có một không gian học tập tích cực, nơi mọi người nhìn nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông như bất kỳ ai khác.
Hy vọng đây là đoạn kết nhẹ nhàng cho một chương cũ và là trang mở đầu tươi sáng cho những điều mới mẻ, tốt đẹp phía trước.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. ❤️
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook