Nghe mấy bà muốn nghe về anh H quá nên tui thả nhẹ một tí, bảo đảm phần này hay hơn kịch tính hơn nha. Đúng quả táo nhãn chùm khum chừa một ai =))
PHẦN 3 – "Mượn duyên tạm bợ, trả đời bằng cú đấm định mệnh"
Sau cái đêm nó bỏ tui giữa đường ở Q1, tui tưởng nó lên KS chơi vui với chị đồng nghiệp là xong?
Ồ hông. Mới là mở đầu phim kinh dị thôi má.
Tui nghe phong thanh tụi nó quen nhau sau đêm đó luôn.
Đi làm chung, chị kia có chồng mà vẫn hú hí với nó, công khai hôn nhau trong bếp quán.
Đám bạn làm chung ai cũng biết, chỉ không ai dám nói – vì sợ nó nổi điên.
Còn nó thì ảo tưởng sức hút, tưởng mình là bad boy có giá.
Đi kể với bạn bè rằng “bà chị mê tao dữ lắm, nói chồng không bằng tao đâu”.
Tui bắt đầu điều tra. Và trời ơi, mở ra cả cái ổ drama.
Sau vụ đó, trực giác của bà phú bà sống dậy.
Tui bắt đầu kiểm tra tin nhắn cũ, suy lại từng mẩu chuyện nhỏ.
– Có hôm đang đi chơi với tui, nó bảo về sớm vì mệt. Thực tế? Nó quẹo đi karaoke với đồng nghiệp.
– Có hôm đòi mượn tiền đổ xăng vì “quên đem ví”. Hóa ra? Tiền đó đổ cho con nhỏ chạy SH, không phải xe nó.
– Còn cái vụ "em là người duy nhất hiểu anh"? Xạo ke. Nó nói y chang câu đó với 3 đứa khác trong cùng tháng.
Tin nhắn tới từ tài khoản clone nó dùng để thả thính trên Instagram, bị tui bắt trọn.
Tui không còn đau lòng nữa, tui lạnh người.
Tưởng được làm nhân vật chính trong phim 19+… ai ngờ bị cast làm vai phản diện bị tát bay hàm.
Một bữa anh chồng biết chuyện.
Không phải kiểu ghen mù quáng – mà là ảnh có bằng chứng đàng hoàng.
Chồng chị in hình tin nhắn, có video camera quán, thậm chí có cả clip tụi nó đèo nhau sau ca làm.
Ổng đứng trước quán, không chửi, không gào – chỉ hỏi đúng một câu: “Thằng đó đâu?”
Má, mới nghe thôi là bụng tui đã rung như điện thoại bị bỏ quên trên bàn nhựa.
Tới cảnh chính nè: Anh chồng xách nguyên cây baton rút gọn (cái loại bảo vệ hay xài á), chờ sẵn.
Thằng kia vừa bước ra, chưa kịp lên tiếng là ăn nguyên combo “Hello từ trời giáng”.
– Một đập vào vai.
– Một đấm vào mặt.
– Và một câu khiến cả quán cứng họng:
“Mày có thể không có liêm sỉ, nhưng đừng phá nhà người ta.”
Chị đồng nghiệp khóc như mưa – mà là khóc vì sợ, không phải vì thương nó.
Nó xém bị báo công an nhưng chồng chị chỉ nói đúng một câu:
“Tao tha cho mày vì tao không muốn làm bẩn tay thêm.”
Rồi quay qua bỏ chị kia luôn, ly dị.
Còn nó? Sau đó sao?
Mất việc.
Mất bồ.
Mất danh dự.
Bị tẩy chay toàn bộ MXH, không ai dám chơi chung.
Đi làm chỗ mới thì bị đồn là “thằng phá hoại gia đình người khác”.
Còn chị kia? Bị người nhà từ mặt, mất luôn quyền nuôi con.
Cuộc đời xuống dốc như bị té thang cuốn ở Bến Thành mà không ai đỡ.
Tui nghe kể mà không hề hả hê – chỉ cảm thấy: luật nhân quả... chưa bao giờ nghỉ làm ngày chủ nhật .
Tui không cần trả thù.
Tui sống tốt – cuộc đời nó tự trả giùm tui.
KẾT CHAP: Mấy người tử tế không cần làm gì hết.
Người tệ – rồi sẽ tự bị cuộc đời tét vô mặt.
Và mấy người ơi, tình yêu không sai, chỉ sai khi trao cho sai người.
Nhưng đừng lo – mấy người như tui, sống đủ đẹp – rồi hạnh phúc cũng tìm về.
Ráng thả tim nhiều tui ra phần 4 về anh K, Anh T nhé mãi iuuu
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook