"Ái tình là sa vào mê lộ, còn anh là một hồi mê say".
Anh C. Bảo K27 Sư phạm NNA này, em không thể bảo anh bỏ thuốc lá, càng không có tư cách bảo anh bỏ thuốc lá, bởi vì em nghĩ thuốc lá không tốt, nhưng yêu thầm cũng có tốt đâu anh nhỉ? Có trời mới biết, em muốn gặp anh bao nhiêu, muốn được nhìn thấy anh và muốn được nói chuyện với anh như thế nào. Có trời mới biết, em đã đợi anh, mong mỏi anh như thế nào.
Em không hoàn hảo, em cũng chỉ là một người tầm thường với những tình yêu em góp nhặt trong suốt nhiều năm em tồn tại. Chừng đó tình yêu em có, em đặt hết vào anh, em thích anh đến mức em hèn mọn anh không cần hiểu ra sao là hạ thủ lưu tình.
Em đã từng nghĩ thích anh chỉ là nhất thời. Thế nhưng chẳng ngờ lại thích nhiều đến thế, có lẽ vì anh đã nắm được trái tim em nên em nào thắng được anh nữa? Từ khi yêu anh thì em đã là kẻ thua rồi. Em muốn trở thành đèn đường soi lối cho anh, mong đường về nhà của anh không tăm tối, mong con đường sau này anh bước đi dù ra sao cũng không còn vấp ngã.
Em mong anh đừng về nhà quá muộn, em mong anh bình an không ốm đau bệnh tật, em mong anh ăn uống, ngủ đủ giấc, em mong tất cả những gì em mong, anh sẽ có được.
Em thương anh trọn vẹn một kiếp đời người, thương trong từng lọn tóc vương mùi nắng sớm, trong khoé môi cười thấm nét dịu dàng. Thương những ngày anh tất bật giữa dòng đời, những chiều hoàng hôn nhuộm màu lặng lẽ, thương cả những khi anh im lặng giữa thế giới huyên náo. Người ta nói thương một người là muốn cùng họ đi qua bão giông, nhưng em lại muốn thương anh theo cách dịu dàng hơn, không phải là che chắn hay bảo vệ, mà là một sự hiện diện âm thầm, như gió đông khẽ chạm qua làn da, như tấm chăn êm cho anh dựa vào, như nơi nương nhờ mỗi khi chùn chân.
Đừng làm việc quá sức, anh ốm lắm rồi, nhớ ăn ngon ngủ khoẻ anh nhé.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook