Xin chào tất cả mọi người đang đọc bài viết của mình!
Các bạn nghĩ sao về một người sống rất lowkey, luôn thư thái, điềm tĩnh đến mức... không có mục tiêu sống? Trong học tập thì không để bản thân tụt dốc, nhưng cũng chưa từng ham hố leo top hay giật học bổng gì cả. Cảm giác bản thân cứ như đường trung bình động MA trong biểu đồ chứng khoán ấy. Tới chuyện tình yêu thì… trời đất ơi, sống 20 năm cuộc đời, đã qua 20 mùa Tết rồi mà chưa biết "cảm nắng" là cảm kiểu gì. Chưa thích ai, chưa yêu ai, chưa rung động vì ánh mắt ai.
Bạn bè hay nói "Con người chứ đâu phải khúc gỗ mà không biết thích ai là cái gì?" nhưng sự thật là... không biết thiệt. Chẳng biết có phải do dính lời nguyền "Thiên Bình tháng 10" không nữa, đối với mọi người thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ, hòa nhã thân thiện đến mức đôi lúc tự cảm thấy bản thân... hơi thảo mai. Nhưng nội tâm bên trong lại tĩnh lặng vô cùng, vô cảm với cuộc sống, vô cảm với chính bản thân.
Mọi thứ cứ trôi qua từng ngày, cứ lặp đi lặp lại vô cùng nhạt nhẽo. Không có mục tiêu rõ ràng, không có đam mê, không có mong muốn lớn lao nào cả. Chỉ biết là hiện tại phải đi học, sau này đi làm rồi kiếm tiền. Biết là mình vẫn đang sống, chỉ tiếc là sống hoài... Vẫn chẳng thấy màu gì hiện lên. Hết!!!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook