Chuyện là hồi đầu HK I, mình có trúng tiếng sét ái tình với bạn kia tên V., mà mình lại thuộc kiểu hướng tùm lum thiên hướng nội á, nên cũng cũng ngại ngùng đồ á. Nhưng mình đã lấy hết can đảm để làm quen V., nhưng cái kết là nửa đời sau lên núi ở luôn.
Ta nói người gì đâu mà lạnh lùng dữ luôn á. Nhưng mình không phải người dễ bỏ cuộc, trước khi bắt đầu HK II, mình đã cố gắng để có thể gọi là dậy thì thành công đồ á, nhưng nó cũng tày quày luôn. Nhưng hên sao là sau vô số lần mặt dày bắt chuyện thì đã thành công làm quen V., phải nói là đủ thân để giỡn luôn á.
Sau đó mình với V. cũng chơi vui vẻ, hạnh phúc lắm, còn được vậy rủ đi chơi nữa chứ. Ngày nào mà được đi học là vui liền tại được gặp người ta, mà nghỉ cái đi là cả bầu trời sập đổ liền.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, không gì là mãi mãi cả, vì cái hiểu lầm của mình dẫn đến việc mình nhây vượt mức pickleball mà vậy nghỉ chơi mình luôn. Sau đó mình có xin lỗi vì mình thấy mình quá đáng quá rồi, nhưng có vẻ không thể cứu vãn được nữa. Vậy mà mình cứ nghĩ là tụi mình sẽ có happy ending giống như Tang Diên với Ôn Dĩ Phàm nữa chứ.
Chưa là gì của nhau nhưng lại quá lụy, riết mà ngày nào cũng lướt Facebook, TikTok của người ta. Cố gắng bắt chuyện mà ấy bơ luôn. Mà sắp thi tới nơi rồi không tập trung học nổi luôn á!!!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook