Dấu hiệu của một giấc ngủ ngon là thức dậy mà cứ ngỡ còn say ngủ!
Hôm nay ngày 26/02, rơi vào khoảng 10h30, sau khi học bù, mình có vào phòng nghỉ tầng 12 để nghỉ trưa. Chuyện hết sức bình thường nhưng không bình thường từ giây phút mình rời khỏi phòng nghỉ mà khoảng tầm 13h50 - 14h đến kệ để lấy dép.
Mình xịt keo, đơ người khi không nhìn thấy đôi dép thân thương màu xanh bơ nhuộm màu sương khói bụi của mình đâu hết. Mình "hỏn lọn" và gọi cho bạn mình để phụ giúp mình tìm.
Với bán kính gói gọn trong khoảng nhỏ, sự nỗ lực của tìm kiếm của tụi mình là bằng 0 vì không thể tìm thấy đôi dép nào có màu xanh bơ, zise 36-37 mỏng, nhẹ. Vì đã sát giờ học nên mình có nhờ người thân của bạn mình, nhà gần trường, mang đến cho mình đôi dép khác để đi.
Mình tiếp tục học và ngóng chờ trên các page, group của trường xem có ai đăng bài mang nhầm dép không nhưng sự chờ đợi của mình là vô nghĩa. Khoảng 17h35, mình quyết định quay lại tầng 12 với hy vọng mong manh tìm được chiếc dép đáng thương ấy nhưng thứ mình nhận được là một đôi dép nằm trơ trọi một thân một mình trên kệ, khác màu dép của mình với kích thước khá là to, tầm size 38-39 và khá nặng.
Bỏ lỡ chuyến xe này sẽ có chuyến xe khác, nhưng bỏ lỡ người đi nhầm dép của mình thì thật là thiếu sót. Dù là vô tình hay cố ý thì việc xỏ nhầm dép là điều mình không thể tưởng tượng được.
Mình viết confessions này với mục đích tìm lại đôi dép bị mang nhầm. Dép có thể mua lại nhưng hiếu kì của lòng mình thì không. Nếu xem được bài viết này thì bạn liên hệ cho mình để hai đôi dép được trở về đúng với chủ của nó nhé. Dép đi vừa chân cũng giống như việc tìm đúng người mình thương vậy á, vừa vặn và thoải mái. Mình chờ phản hồi của bạn. Thân ái!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook