Mình muốn kể về tình trạng đi học dạo này của mình. Do đăng ký môn không đẹp lắm, nên mình phải học hầu như 3 ngày full ca và một ngày tới 3h chiều.
Mình cảm thấy nó quá sức với mình, cả người đều đau nhức, đi học trở thành nỗi sợ. Mình học từ trước đến giờ chưa bao giờ mệt như khi lên đại học. Vì mình đi xe buýt, nên tầm 6h sáng phải ra khỏi nhà. Tùy hôm trời lạnh mà cảm thấy tại sao cuộc sống lại đày đọa đến vậy. Nhưng đi xe máy thì quá kẹt, chưa tới nhà là lưng mình đã nhói nhói, không chịu nổi.
Thứ 5 tuần này, mình có lịch khám bệnh nên đã xin thầy A (viết tắt) trước lúc đầu ca học để về sớm. Thầy cũng ừm ừm rồi kêu về chỗ. Không biết thầy quên hay sao mà tận gần 12h trưa thầy mới điểm danh. Thế là mình phải chạy từ Hóc Môn lên Quận 3, không kịp ăn trưa, sợ trễ, bệnh viện đông không khám được (nghèo, khám công khổ vậy á).
Thứ 6 thì mình học từ tiết 4 đến tiết 12 mới được về, mà lại có bài tập phải nộp trong hôm đó. Mình cố gắng làm đến lúc nộp thì laptop lại bị lỗi, mình trễ tầm một phút nên không nộp được. Mình có nhắn cho thầy nhưng không thấy hồi âm. Mình ngồi sầu đến tận bây giờ vì lo bị ăn trứng ngỗng. Xui hơn nữa là cả ngày thứ 6, laptop mình bị màn hình xanh liên tục, sợ máy hư lại phải báo ba mẹ.
Nguyên tuần của mình thật mệt mỏi, đầu óc cứ để đâu đâu. Cuối tuần học mỗi thứ 7 thì lại quên đồ trên trường. Nhiều khi mình áp lực đến nỗi cảm thấy thua con cún dưới quê mẹ mình nuôi luôn á. Con cún còn muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, còn mình thì thiếu ngủ trầm trọng.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook