Nhiều lúc em nghĩ rằng em học đại học không biết vì điều gì, nhưng chỉ thấy rằng em đang làm khổ cho người nhà của mình. Từ ba, mẹ đến anh, chị của mình, mọi người không ai được học đại học cả, chỉ có mình là được học đại học thôi, nên mình cũng trân quý điều đấy.
Nhưng mà mình đi học một nơi không bạn bè, không người thân. Đi học chỉ nói chuyện với mấy bạn ở lớp xong, lủi thủi đi về, một mình một trọ. Vì không ở cùng nên tiền trọ cũng khá cao. Đôi lúc còn được bạn bè rủ đi ăn gì đó, mình thấy rất vui, nhưng đôi lúc hẹn nhau đi chơi thì tới giờ mọi người đều bận vì đã hẹn trước với những người bạn của mình.
Nên bản thân em nhiều lúc tiêu cực, muốn khóc, không biết làm gì cả. Mỗi lúc gần đóng tiền học, mình nói với gia đình mà rất ngại. Với một đứa năm hai bây giờ chưa làm gì được cho gia đình, mình về quê cũng tốn kém, gia đình ở trên Sài Gòn thì mình lại còn tốn kém hơn nữa.
Điều mình buồn nhất là bản thân đã làm những gì mà đến tận bây giờ lúc nào cũng thấy cô đơn, không bạn. Nhiều lúc mình thấy người ta vui vẻ mà mình thấy tự ti trong lòng. Chắc tại đua đòi lên thành phố để kiếm niềm vui nhưng không thành, cô đơn thì mãi như vậy... TT.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook