(Thầy nhớ tên cả lớp, trừ em)
Hiện tại là một sinh viên năm 2, 12 năm tuổi xuân của em chưa từng yêu đương gì cả. Thẳng ra thì em cũng chả hứng thú với yêu đương, em tính tình em hơi lãnh đạm (kiểu hơi vô cảm).
Vậy mà giờ ánh nhìn của em bất chợt khựng lại vì một người, không phải bạn đồng trang lứa, cũng không phải anh chị sinh viên, mà lại là một giảng viên. Chỉ là đi lướt qua giảng viên mà cũng khiến em cười cả ngày. Em nghĩ cách cố gắng dành thời gian thật nhiều để có thể học giỏi môn đó, khiến cho giảng viên chú ý tới em.
Em cố gắng cười nhiều hơn, giấu đi sự vô cảm đó giờ của bản thân, để rồi em bất chợt nhận ra thầy nhớ tên các bạn trong lớp nhưng lại không biết tên em. Em tự chìm vào đống suy nghĩ và tự thấy bản thân cũng không hẳn là vô cảm, chỉ là chưa gặp được một người mình để ý.
Tuy em có buồn nhưng không đến mức khóc lóc. Tuy là thích nhưng không đến mức yêu cầu đối phương phải đáp lại. Từ "thích" là một từ đẹp, em thích thầy nhưng không cầu mong hơn. Em chúc thầy một đời bình an, vui vẻ!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook