Chào các bạn.
Mình là sinh viên năm 3. Tuần tới là lúc phải quay lại trường sau một kì nghỉ Tết dài, nhưng mình thực sự thấy sợ đi học. Sợ đến mức không muốn đối mặt với ai, chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa. Không phải vì học hành hay bài vở, mà vì những chuyện đã xảy ra giữa mình và vài người bạn.
Chuyện cũng đã qua một thời gian. Nhưng thay vì vượt qua, mình lại tự khép mình lại, thu mình vào một góc. Mình sụt cân nhiều, không phải vì áp lực học tập, mà vì những suy nghĩ cứ giày vò mình mỗi ngày.
Mình biết rõ, trong câu chuyện này, người sai là mình. Mình đã xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Bạn cũng chấp nhận lời xin lỗi, nhưng chỉ dừng lại ở mức giúp nhau trong chuyện học hành. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa. Mình mất đi một mối quan hệ mà lẽ ra có thể giữ gìn tốt hơn.
Nhìn các bạn cười nói vui vẻ mà không có mình, mình cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như mình chưa từng tồn tại trong vòng tròn đó. Nó nhắc mình nhớ lại quãng thời gian cấp 3, những ngày tháng bị cô lập, lạc lõng giữa một tập thể mà mình không thuộc về. Mình đã từng sợ hãi điều đó biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây, nó lại lặp lại lần nữa.
Trong thời gian qua, mình đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân. Quả thực, mình có quá nhiều thứ để chê trách. Tính cách của mình, cách mình hành xử… có lẽ tất cả đều có vấn đề. Nhưng nhận ra điều đó có giúp ích gì không, khi mà mọi người đã dần rời xa mình?
Hôm nay, mình vô tình thấy một vài người bạn unfollow Ins, Facebook. Cảm giác ấy giống như một lời xác nhận cuối cùng rằng mình đã bị gạch tên khỏi thế giới của họ. Không còn cơ hội sửa sai, không còn cơ hội nào nữa. Mình lại rơi vào trạng thái cô lập như năm cấp 3. Chỉ khác là, hồi đó mình còn có thể nghĩ rằng lên đại học sẽ khác. Còn bây giờ, mình không biết phải lấy động lực gì để bước tiếp nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự này của mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook