(Mình chỉ muốn mau hết Tết)
Mình thật sự xin lỗi nếu bài viết này của mình vô tình phá vỡ không khí vui tươi mà các bạn đang tận hưởng trong những ngày Tết này.
Thực sự. Tết, đối với mình chỉ vui trong khoảng thời gian nghỉ học, nghỉ làm trước Tết. Bởi lẽ khoảng thời gian ấy, mình sẽ không cảm thấy tủi thân mỗi khi thấy bạn bè, người người, nhà nhà đăng ảnh sum họp, quây quần gia đình trong ngày Tết. Những hình ảnh sum họp, gia đình quây quần như vậy có lẽ sẽ mãi là điều xa xỉ đối với mình - đứa con một của một gia đình không trọn vẹn.
Việc mình được ăn Tết cùng lúc với cả bố lẫn mẹ cũng là điều mà mình sẽ không bao giờ dám nghĩ đến, đơn giản vì nó quá xa vời. Những tưởng rằng mình đã quá quen thuộc với việc trải qua mỗi cái Tết như vậy, thì mình sẽ chai sạn cảm xúc, sẽ chẳng còn buồn nữa. Nhưng không.
Lần cuối cùng mình được ăn Tết, đón giao thừa cùng với bố mẹ là bao giờ, chính mình cũng chẳng còn nhớ được nữa, có lẽ từ lúc con còn thơ bé, non nớt, bố mẹ đã chẳng thể giữ gìn được cho con một mái ấm gia đình, nên lần cuối cùng ấy con cũng không thể nhớ nổi nữa rồi. Điều bình thường, hiển nhiên mà bao đứa trẻ có được, nhưng con thì không thể. Nên cái Tết cùng với gia đình cũng là điều không thể.
Tuy gia đình chẳng lành lặn, nhưng ông bà nội ngoại đều thương mình lắm. Cái Tết nào được đón cùng với ông bà, mình đều cảm nhận được tình yêu thương, và đơn giản chỉ là cảm giác đầm ấm, sum họp mà đối với mình là điều xa vời. Tuy ngắn ngủi, tuy ít ỏi, nhưng thực sự chữa lành tâm hồn của một đứa trẻ như mình.
Đi học xa nhà, một mình ở Sài Gòn, lại phải gồng gánh nhiều thứ chi phí. Khiến cho chiếc vé về Hà Nội ăn Tết cùng ông bà lại càng xa tầm tay của tớ hơn.
Đã nhiều cái Tết trôi qua như vậy rồi, tuy có sự hỗ trợ từ cả bố lẫn mẹ, mình vẫn cảm thấy thiếu vắng. Có lẽ cái Tết này, cũng sẽ như vậy, mình không hề háo hức trông đợi Tết, chỉ mong Tết nhanh qua đi mà thôi. Mình ghen tị với các bạn được về quê, được sum họp gia đình, được ăn Tết cùng bố mẹ,... Mình muốn, mình ao ước được như thế. Nhưng chắc chỉ được trong mơ thôi nhỉ?
Viết những dòng này, mình cảm thấy khó thở, mình chỉ muốn nhanh hết Tết, mong cho Tết sớm qua đi để trở về với cuộc sống vội vã, bận rộn vốn có, để đánh lạc hướng chính mình và đứa trẻ bên trong khỏi sự thật ấy. Tớ chỉ muốn nhanh hết Tết mà thôi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook