Chuyện là tui có quen một bạn nam cùng trường mình, dạng như là mập mờ í. Sau bao lần tui không tin vào tình yêu và không dám mở lòng với ai thì bạn đã đến và cho tui thấy rằng hoá ra tình yêu lại đẹp đến vậy. Những lần đón đưa, đi ăn, đi dạo, đi xem phim và những lần tán dóc đủ thứ chuyện trên đời thì chuyện gì đến cũng đến. Tưởng chừng tình yêu đẹp như thế, nhưng cũng không tránh vài lần bạn ấy bỏ tui một mình, nói ra những lời làm tui tổn thương và tui cũng đã nói hết lòng mình và muốn dừng lại (thiệt ra tụi tui đã bắt đầu đâu mà dừng lại).
Bạn ấy cũng níu kéo, hứa hẹn thay đổi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, thì cuối cùng bạn ấy bỏ tui. Tệ thật, sao lại bỏ tui trong lúc tui cần bạn ấy nhất chứ. Những vấn đề đến từ gia đình, việc học và mọi thứ xung quanh khiến tui mệt mỏi, lúc tui cần bạn ấy nhất thì bạn ấy lại bỏ tui với một đống hỗn độn đó.
Khi tui nghĩ có bạn ấy bên cạnh và lắng nghe tui một chút thôi, và đơn giản nhất là chỉ muốn được bạn ấy ôm và vỗ về để tìm kiếm được sự an ủi thì bạn ấy lại bỏ tui. Bạn ấy là người kéo tui là khỏi những tiêu cực của ngày trước và cũng chính bạn ấy đẩy tui xuống vực thẳm như vậy. Sao tui có thể chịu đừng được chứ.
Thật ra tớ chỉ muốn bann ấy đọc được tâm thư này của tớ để biết được cái cảm giác của tớ khi bạn ấy bỏ tớ đi trong những lúc tớ cần bạn ấy nhất. Cảm ơn cậu vì quãng thời gian qua.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook