Mọi người ơi đã về nhà chuẩn bị Tết hết chưa ạ? Em xin lỗi trước vì bài viết này của em có thể làm mọi người tuột mood nha.
Em đang là sinh viên năm 3 NNA của trường mình, cuộc sống sinh viên của em từ lúc bắt đầu nó đã đầy bất ổn rồi. Nhiều thứ từ các mối quan hệ, học tập cho đến cuộc sống nó đều không ổn nhưng em cảm thấy nó vẫn ở trong mức mà em mà em có thể chịu được.
Nhưng đến năm nay mọi thứ nó theo hướng tệ hơn. Em năm nay 21 tuổi rồi nhưng vẫn phải ở nhờ nhà người quen, chỗ em ở không được là một căn phòng mà chỉ là một góc được dựng tạm lên thôi. Em cũng ngỏ ý với ba mẹ là em sống không được thoải mái vì là nhà của người ta nên nhiều lúc người ta cũng mặt nặng mày nhẹ. Với chỗ em ở, do nó không có kín nên em không có không gian riêng, và bụi nhiều nên em bị viêm da rất nặng nhưng ba mẹ nhất quyết không cho ra trọ.
Về các mối quan hệ, em dường như không có lấy một người bạn nào để cùng học hay chia sẻ cả nên em cảm thấy rất buồn. Em còn bạn trai em quen gần 3 năm nhưng mà bạn công việc không ổn định và không có thời gian cho em nên em cũng chọn dừng lại để bạn có thể tập trung vào cuộc sống của bạn.
Và khi dịp Tết về nhà thì mẹ em lại hối thúc em tìm việc làm thêm để kiếm thêm tiền. Cả học phí và tiền hàng tháng của em đều do chị em trả nên em cũng khá áy náy về vấn đề này. Và chị em đang thật sự rất thành công, kiếm được nhiều tiền nên áp lực này nó càng nặng hơn. Dù em có kiếm những công việc part-time gần nhà thì do không sắp xếp được thời gian nên người ta không nhận em. Ở xa thì em không có xe để đi lại nên cứ bỏ ngỏ mãi. Về nhà thì ba mẹ càng hối nhiều hơn.
Em không biết là những vấn đề này nó có bình thường đối với mọi người không, nhưng đối với em, em thấy là em vẫn có thể chịu được vì dù gì nửa năm nay em cũng chịu đựng nó rồi. Nhưng đôi khi về tối, khi em đi học về, nằm đờ đẫn trên giường, em lại miên man trong những cảm giác khó chịu, cô đơn, áp lực đó.
Em thấy khó thở, chỗ tim em nó thắt lại và cơ thể em không tự chủ mà run rẩy. Đôi khi em còn có những suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc đi hay tự caocau vào tay chân mình. Em đã tự nhủ mình là phải tích cực lên vì nhưng cái điều đó rất bình thường và khi bước ra ngoài đời ai cũng phải đối mặt, nhưng trong em nó vẫn luôn bứt rứt khó chịu lắm.
Em không thể chia sẻ với ai vì em không có bạn, nói với mẹ thì mẹ kêu cố gắng chịu thôi, em cũng không muốn phiền lòng đến ba mẹ em nhiều. Nói với người yêu em thì bạn ấy bảo em overthink, em nói những vấn đề mà em và bạn ấy đang gặp thì bạn ấy lại kêu "A cảm thấy nếu không có anh thì chắc em sẽ tốt hơn nhiều", rồi chia tay.
Nên là em muốn xin mọi người cách để mạnh mẽ hơn, cách để vượt qua nỗi cô đơn, cách để kiềm chế cảm xúc và để tâm lý ổn định hơn ạ.
Em xin lỗi nếu bài viết này ảnh hưởng đến tâm trạng ăn Tết vui vẻ của mọi người nha. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook