Cứ tưởng gần cuối năm rồi thì tam tai của mình kết thúc, nhưng mà không. Không biết các bạn sống nhờ anh chị đi lên đại học như thế nào, nhưng đối với mình, đó là một cơn ác mộng kéo dài không có hồi kết.
Gia đình mình ở quê không giàu có nên khi lên đại học, chị gái mình kiu mình lên ở chung cho đỡ tiền trọ. Chị mình đã kết hôn và chưa có em bé. Nghe vậy, mình nửa lo nửa mừng. Lo vì mình còn anh rể, không biết anh ta là người như thế nào. Mừng vì ba mẹ đỡ một khoản tiền trọ cho mình.
Nhưng đâu phải cái gì cũng hoàn hảo, trong suốt 3 năm sống chung, mình bị trầm cảm, rối loạn lo lắng, bị bệnh vì stress do phải chịu những lời khó nghe từ chị mình, vì chồng chỉ soi mói từng lời nói của mình rồi méc chị, xong đi kể bà hàng xóm nghe.
Mình là một người chỉ hành động, không có nói chuyện ngọt ngào hay nịnh nọt, thấy cái gì có thể giúp thì mình làm hết nhưng anh rể mình không công nhận. Thì thôi vậy, dù gì cũng là chồng chị ruột mình, rảnh đâu đi phán xét, soi mói anh ta chi, nhưng anh ta lại làm vậy với mình á. Với lại, anh ta nghỉ ở nhà chăm vợ thì mình nhìn ra mà, mình cũng phụ vậy, cũng chăm nhà cửa bếp núc vậy, cái gì thiếu mình đều fill cho đầy.
Xong anh ta đi nói bà hàng xóm mình chả làm gì, mặt cứ lầm lì, hỏi thì thì không nói chuyện. Ụa alo... Gì dẫy. Đỉnh điểm, định kỳ mình thi xong sẽ về quê một tuần để chơi với ba mẹ. Sáng hôm đó, chị mình khóc điện về mẹ, kêu mình chuyển ra riêng ở với bạn. Mình nghe mà mình sảng hồn, ụa alo. Hôm đó mình tức tốc gom đồ lên lại rồi nói chuyện với chị mình thì mới biết là anh ta chửi mình, vì anh ta không thích cách mình giao tiếp với anh ta (???)
Nói một hồi, quy lại mình sai, đúng cũng thành sai thôi. Ba năm rồi, họ vẫn như vậy, chửi xong rồi lại bảo mình ở lại. Nên thôi, mình mệt rồi, cái giá của stress áp lực là 10 củ chữa bệnh á. Sợ rồi nên mình đang tìm cách ra riêng. Nghe mà khó hiểu thật sự. Người nhà với nhau mà soi mói nhau quá, có phải do mình hiền quá không khi tự mình im lặng 3 năm rồi tự mình bị bệnh?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook