Xin lỗi nếu mình đem đến cảm xúc tiêu cực cho mọi người...
Mình ly hôn chồng cũng được một thời gian và đang nuôi một bé nhỏ gần một tuổi. Thật ra từ ngày ly hôn chồng, mình cực hơn gấp nhiều lần, vừa phải tranh thủ dành thời gian cho con, vừa phải lo kinh tế, vừa phải phát triển bản thân, tính toán chi tiêu, lo dành dụm tích góp cho sau này cho hai mẹ con. Không còn nhàn nhã, không có thời gian nghĩ ngơi.
Nhiều người sẽ bảo cực như vậy thì sao ly hôn chồng làm gì? Đúng là khi sống với chồng, mình không phải lo tiền bạc vì chồng mình giàu. Anh ấy có nhà lầu, có xe hơi, có của cải cha mẹ cho. Anh ấy là người lo kinh tế gia đình, đóng góp kinh tế trong gia đình nếu anh ấy 3 4 phần thì mình chắc chỉ được một phần.
"E học ngoại ngữ mà, tính ra lương thấp dữ à, giờ lương nhiêu đó sao sống trời".
Phàm là cái gì không phải do mình làm ra thì nó cũng cay đắng lắm. Nếu bạn đã từng nếm vị mặn của nước mắt thì hẵn bạn sẽ hiểu. Mãi cho đến khi nổ ra cãi vã, mình mới biết người ta xem thường gia đình mình như thế nào, và thật đau đớn hơn, người mà mình chia sẻ ước mơ mong mỏi của bản thân lại là người đem ước mơ cố gắng của mình ra giễu cợt, xem thường khi xảy ra xung đột. Người mà mình nghĩ sẽ là bạn đồng hành che chở cho mình sau này lại là người khiến mình phải đau đớn, khiến mình phải xù lông nhím lên để tự thương lấy mình.
- Anh không cấp dưỡng nuôi con.
- Nếu anh đã không muốn thì tôi cũng không ép.
Có người còn bảo mình nuôi con thì nuôi vậy thôi, chứ người ta giàu có trước sau gì đứa bé cũng nghe lời ngon tiếng ngọt mà theo người ta thôi. Nghe cay đắng thật... Mình không phản bác vì thật sự mình cũng chưa biết được chuyện tương lai sau này, có thể không và cũng có thể có.
Mình không giàu nhưng cũng không nghèo khó, chỉ là đứng trong tình cảnh khi ngta đã có mọi thứ trong tay, còn mình của hiện tại chưa có gì hơn hẳn người ta ngoài tuổi trẻ. Đang loay hoay cố gắng để có được một mái nhà vững chãi, một phương tiện đi lại tốt hơn bây giờ, một tương lai tốt hơn.
Cố gắng để làm một người mẹ tốt và một chút hy vọng rằng con sau này sẽ hiểu cho mình.
Chỉ là những người xung quanh ơi, đừng làm mình áp lực nữa, dù muốn bỏ ngoài tai nhưng đứng trước những lời nói thoáng qua đó, mình vẫn không có cách nào hết đau xót..
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook