"Thương lắm lứa tuổi dậy thì luôn chênh vênh".
Đó là câu nói mà một người chị quen qua mạng đã nói với em.
Xin chào mọi người, em hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ của trường mình. Em xin lan toả một tí sự tích cực mà mình vừa có được vì em không muốn nó trôi qua một cách lãng phí, và chúng ta ai cũng đều có trong lòng những tổn thương không nhỏ thì to.
Kể từ khi đến với độ tuổi 17 18, lúc bé đã từng nghĩ rằng sẽ trải qua thật đẹp nhưng đôi khi lại không như ý muốn, ta hết tự nghi ngờ, tổn thương rồi lại nghi ngờ, tổn thương, một cái vòng lặp vô cùng tận, chỉ muốn nó biến khuất mắt đi.
Em muốn nói với chính bản thân mình cũng như mọi người rằng: Chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt, có màu sắc riêng và đặc biệt của mình. Vậy nên hãy cứ buồn, hãy cứ suy nghĩ thật nhiều, hãy giải tỏa. Nhưng nên nhớ, hãy tự tìm con đường giải quyết, chứ đừng để đó như em. Em đã phải trả giá cho cái sự trốn tránh bằng cách mất đi những điều thật sự yêu thương.
Và em cũng muốn mang đến thêm một thông điệp mới nữa, suốt cả ngày hôm nay em chỉ nhớ đến nó thôi: "Muốn tự do dân chủ thì hãy tự lập".
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook