Chào mọi người, mình là sinh viên năm cuối khoa Đông Phương. Mình thấy thời gian ở trường thật là ngắn, mới đây mà đã kết thúc chặng đường đại học.
Umm... Cũng có nhiều tiếc nuối nhỉ, vui có, buồn cũng có. Thời gian ở trường đối với mình thật là ngắn, do sức khỏe của mình trước đây không được tốt nên mình phải ở lại trường hoàn thành nốt tín chỉ mà mình đã bảo lưu lại. Mình cũng đã có chứng chỉ TOPIK và bằng MOS, đủ điều kiện của trường yêu cầu nhưng khả năng của ngoại ngữ của mình chưa tốt.
Mình dạo này thấy mọi người chuẩn bị tốt nghiệp mà cảm thấy buồn thật nhiều, cảm thấy thật tệ khi khả năng không tốt, không đuổi kịp đợt xét TN đầu tiên cùng với mọi người. Mình muốn tốt nghiệp xong sẽ sang Hàn để cải thiện vốn ngoại ngữ. Không biết đây có là quyết định đúng đắn không vì ở đây mình cũng đã tìm được một công việc văn phòng và một mức lương bình thường như mọi người khi vừa tốt nghiệp.
Quãng thời gian ở trường mình đã may mắn khi gặp bạn ấy. Bạn và mình đều là tình đầu của nhau, bạn là người đã cho mình biết cảm giác được che chở là như thế nào. Bạn ấy có ngoại hình sáng, style rất đẹp, ăn nói rất khéo và cũng rất thông minh. Bạn ấy rất tốt với mình, mình là người mù công nghệ nhưng bạn luôn nhiệt tình chỉ mình mọi thứ, bài thuyết trình hay nộp cho gv thì bạn là người đã bỏ công sức hỗ trợ phần hình ảnh sao cho bài của mình đẹp nhất.
Bạn rất bận với ngành học nhưng chỉ cần mình muốn thì bạn luôn có mặt, cuối tuần hay chỉ cần mình rảnh thì bạn sẽ dắt mình đi chơi. Bạn biết rất nhiều địa điểm, bạn chụp hình cũng rất điệu nghệ, bạn thường nói rằng: "Anh sẽ dắt em đi tất cả mọi nơi trong thành phố này, những nơi mà từ nhỏ anh đến đều muốn em hiện diện ở đó". Bạn nói tiếng Anh rất hay, luôn chịu khó và không có tính trăng hoa như những gì người ta đánh đồng về ngành học của bạn (IT).
Chính vì điều đó mà mình cảm thấy trân trọng bạn hơn. Thời gian bên nhau gần hai năm đối với mình không quá ngắn cũng không quá dài, mình với bạn chia tay trong êm đẹp vì không cùng chung lý tưởng nữa. Mặc dù bây giờ đã dừng lại nhưng mình luôn nhớ tới bạn như một người đặc biệt của mình. Mình đã cố quên bạn nhưng lúc thi mình lại vô tình gặp lại bạn, thấy bạn vẫn mặc chiếc áo sơ mi, mặc áo khoác mình tặng vào dịp sinh nhật của bạn, bạn vẫn đi đôi giày do mình chọn, làm không thể nào quên được bạn.
Mình cũng chẳng thể thích hay để mắt tới ai. Gần một năm qua, những sự kiện nào của mình, bạn cũng rất nhiệt tình hỏi han và không quên mua hoa cẩm tú mà mình thích kèm bánh chúc mừng sinh nhật mình.
Lời sau cuối, mình muốn nói với bạn rằng tháng 3/2026 bạn đến Singapore học tập thật thuận lợi và hãy hoàn thành những mục tiêu mà bạn mong muốn. Mình luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn. Bạn nói mình hãy tiễn bạn đi, mình chắn chắn sẽ đến, cho dù ngày đó mình có bận thì mình cũng sẽ xin nghỉ để tới bên bạn.
Mình viết những dòng này là lúc mình ở Đà Lạt nghỉ dưỡng, mặc chiếc váy, mang vòng tay do chính tay bạn lựa chọn tặng cho mình, và đến những nơi lúc bạn và mình cùng ở đó.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook