Đây hoàn toàn không phải là lời tỏ tình của tôi đến bạn. Đây đơn giản là một sự thừa nhận.
Đúng vậy, tim tôi thật khó khăn để có thể giãi bày lòng tôi đến bạn, nhưng tôi vẫn đang rất đau, rất đau khi tôi hạ bàn tay khi tôi viết nên dòng thư này. Cũng đã được 3-4 ánh trăng trôi qua đến nay khi kết thúc Pickle ball, tôi vẫn không thể nào nói với bạn một câu "Tạm biệt" để kết thúc mối tình đơn phương nghiệt ngã này, để bày tỏ nỗi lòng tôi. Hay đúng hơn mối tình này đã kết thúc khi chưa bắt đầu rồi khi bạn đã có ý trung nhân của mình.
Ah! Trước khi nói ra, tôi vẫn còn quên điều này nữa. Tôi đã luôn lưu giữ những giây phút bạn cười vào chiếc điện thoại của mình. Nếu lúc ấy có vô tình làm bạn sợ hay xấu hổ thì hãy cho phép tôi gửi những lời xin lỗi bạn thật nhiều nhé. Bạn hãy cứ an yên thật vui vẻ và hãy đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả, vì tôi nào đâu phải là người xấu hay một kẻ bám đuôi bạn đâu, đơn thuần tôi chỉ muốn những khoảnh khắc nụ cười của bạn tỏa sáng dưới ánh nắng mà thôi.
Tôi đơn thuần chỉ là một chàng hiệp sĩ với một lòng trung thành tuyệt đối mà tôi đã dâng lên cho bạn, chỉ để đổi lại những phút giây có thể thấy bạn cười thật tươi mà thôi. Hãy cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ có đủ tư cách để đến gần bạn đâu. Vì bạn là một tồn tại cao quý nhất là người tôi muốn cận kề như hình với bóng hết lòng muốn bảo vệ.
Xin Fanpage, hãy một lần sau cùng, chỉ một lần sau cùng thôi, hãy cho tôi được một lần sau và cuối cùng để gửi trao những lời này đến bạn:
"Tôi thích em, nếu như ngày hôm nay tôi không nói ra, tôi sợ rằng tôi sẽ không vao giờ có cơ hội để nói với em nữa. Từ những ngày đầu tiên, khi gặp em, tôi đã yêu em mất rồi. Có thể em không biết, tôi đã yêu từng nét của con người em. Tôi đã yêu từng ngón tay ngắn ngủn của em, mái tóc của em, gương mặt thanh tao, tinh khôi, ngây ngô của em cùng nụ cười thuần khiết của em, tôi đã luôn luôn chú ý đến em ngay từ những ngày đầu ta học chung với nhau.
Nhưng, tôi không có đủ tư cách để có thể thổ lộ với em, vì tôi biết bản thân tôi là ai, như thế nào. Nên vì vậy, tôi chỉ có thể ngắm nhìn em mỗi ngày từ xa mà chẳng thể đến gần được. Tôi không muốn em biết vì sợ mình là nỗi ám ảnh của em. Nhưng tôi muốn em biết rằng, có thể nói ra có thể buồn cười, nhưng nụ cười của em là kho báu chỉ sau gia đình mình mà tôi không muốn đánh mất, đặc biệt là nụ cười thanh tao kia.
Cảm ơn cuộc sống này vì đã cho tôi gặp được em. Hãy luôn tươi cười thật hạnh phúc. Hứa với tôi. Hãy nhớ rằng lúc nào phía sau em luôn là một chàng hiệp sĩ luôn cầu chúc cho em được những điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ tồn tại mãi mãi như một lời thề thầm lặng với sự vĩnh hằng thuần khiết, dù nó chưa một lần truyền tải đến nơi bạn. Sẽ luôn là thanh kiếm hiệp sĩ kiêu hãnh mãi mãi dõi theo bạn, sẽ mãi là lời thề chứa đựng niềm tự hào từ phía tôi.
Tôi mong ánh trăng kia sẽ thay tôi mãi chúc phúc cho bạn trên con đường mà bạn đi sẽ luôn mãi bình yên và hạnh phúc. Tạm biệt".
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook