Mình là sinh viên năm nhất của ngành Nhật. Ước mơ ban đầu của mình khi học tiếng Nhật là đi du học. Gia đình mình lúc đầu không cấm nhưng không thích mình theo ngành ngôn ngữ vì nghĩ ngôn ngữ chỉ là công cụ bổ trợ, chủ yếu vẫn là cái ngành. Nhưng mình chọn phản đối quan niệm đó và bước tiếp ước mơ của mình.
Trước đây mình chưa từng học qua tiếng Nhật, cũng không xem anime nhiều nên việc học tiếng của mình rất khó khăn. Mình phát hiện ra mình chỉ thích đi du học chứ mình không đam mê ngành ngôn ngữ. Ngay từ đầu, mình đã nhận định sai về ước mơ của mình. Vào rồi mới bắt đầu thấy được cái khó của nó.
Mình đã hụt chân rất nhiều khi bắt đầu vào học. Hụt ở đây là vì mình không giỏi trong việc ngồi học lâu, siêng năng, chăm chỉ. Mình là người thích tự do, bay bổng, sáng tạo theo ý mình cho nên mình rất yêu thích môn văn từ bé. Không biết do cách học của mình chưa đúng, chưa đủ nỗ lực hay thật sự mình không có năng lực nữa.
Mình tụt dốc không phanh. Đại học nó hoàn toàn ngược với cấp 3. Mình càng lúc càng thấy sợ việc phải đến trường, phải đối diện với dealine của trường học. Mình cảm thấy bản thân không còn phù hợp. Mình thấy mình không tìm lại được động lực của bản thân, không tìm được phương hướng đi nữa, mù mịt vô cùng. Mình biết phải làm sao đây với tương lai của mình đây.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook