Gửi chàng trai T học Sư phạm Anh K28 đáng yêu.
Trước giờ mọi confession về Sư phạm Anh, mọi confession về cảm nắng crush học Sư phạm mình nhắn gửi, có lẽ cậu chẳng bao giờ biết là mình nói cậu nhỉ? Nếu tớ nói thẳng ra như thế này thì cậu có biết là tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên không?
Mình biết cậu nhìn cậu là một con người chẳng biết ăn mặc, chỉ mặc đi mặc lại vài cái áo và luôn tự ti, buồn tủi, thích ẩn mình sau lớp khẩu trang. Cậu tận tụy và dồn hết tâm huyết trong việc học tập và làm việc đến nỗi đi học về chỉ kịp chạy lên chỗ làm mà không ăn ngủ, cậu bảo làm vậy cho nhanh mà không mệt.
Có những lúc cậu stress đến nỗi đi làm mà đầu tóc bù xù, mụn nổi khắp mặt vì stress, người ta hỏi cậu có ổn không thì cậu im và bị panic, mình thề mình không thấy cậu thảm mà thấy cậu đáng yêu lắm ấy.
Còn việc cậu tự ti và hay buồn phiền, nói nghe nè má, trong mắt mình, you're my number one.
"Tell me that I'm special, tell me I look pretty.
Tell me I'm a little angel, sweetheart of your city".
Cậu là vô giá, cậu đặc biệt nhất trong mắt mình, cậu thật sự rất chững chạc, trưởng thành. Cậu luôn là mẫu hình lý tưởng đối với tớ, cậu là soft spot của tớ trong thế giới khắc nghiệt này. Thề là mỗi lần đi làm kiệt sức, tư bản vắt kiệt hơi thở, tớ chỉ cần thấy bóng dáng cậu thôi chứ chưa cần nói chuyện, tớ đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu với học sinh mà tự cảm thấy ấm lòng rồi.
"Tell me I'm that new thing, tell me that I'm relevant.
Tell me that I got a big heart, then back it up with evidence".
Cậu cật lực lấy học bổng, chỉ xài vỏn vẹn chiếc cặp HUFLIT rách nát, đi chiếc xe cũ, nhưng sao lạ quá, mình cảm nắng con người giản dị của cậu hơn những thứ xa xỉ, đắt tiền ngoài kia. Cậu xứng đáng với rất nhiều điều tốt, tớ chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất có thể đến với cậu thôi, bạn bè tớ bảo cậu có gì để tớ mê đến vậy thì tớ cũng không biết nữa, love is blind đúng không?
"Tell me I'm going real big places, down to earth, so friendly.
And even through all the phases, tell me you accept me".
Tớ có thể lắng nghe mọi muộn phiền của cậu dù có bận đến mức nào, tớ yêu bản chất tính cách hay con người của cậu đến tận xương tủy rồi, cậu nói nhiều đến cỡ nào tớ cũng nghe. Your yap? I care, I really do.
Nhưng có điều là cậu khờ quá, tớ biết là cậu bận rộn và bận lắm luôn, tớ bật đèn xanh lâu rồi, mà cậu cứ khờ đúng kiểu nerdy mà thiên hạ đồn luôn.
Xin lỗi vì những câu joke thiếu muối nhưng mà nếu cậu có từ chối tớ, thì chỉ cần biết tớ luôn đứng chờ ở đây, nơi cậu quay đầu lại.
"Tell me that you need me, tell me that I'm loved.
Tell me that I'm worth it, and that I'm enough".
Cậu đừng tỏ ra mạnh mẽ nếu bản thân không gồng gánh nổi, ai cũng có quyền được yếu mềm mà, ai cũng có quyền được yêu thương mà, miễn là cậu cho tớ được mến và được yêu cậu như bây giờ, nhìn cậu với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và trân quý.
Cậu là đủ, tớ sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ để được gần cậu, tớ sẽ đánh đổi tất cả để được dõi theo cậu và nhìn cậu với khoảng cách gần hơn mức bạn bè.
Cậu nghĩ sao?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook