Dạo này mình đang gặp một số vấn đề cá nhân mà mình cảm thấy khó để nói trực tiếp với người khác.
Chuyện là mình vừa mới tốt nghiệp. Vài tháng đầu mình cũng có đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng không được nhận. Mình cũng có kế hoạch là tìm việc làm tạm thời trước rồi có thể học thêm để bổ sung CV cho đẹp hơn, nhưng mà mình dần không muốn ra đường.
Chỉ cần nghĩ tới việc phải bước ra khỏi nhà làm mình cực kỳ lo lắng với khó chịu, nhiều lúc còn cảm thấy buồn nôn với tức ngực nữa. Mình cũng biết ở trong nhà hoài không tốt nên cũng ép bản thân phải ra ngoài. Nhiều lúc mình tự hứa là vào giờ đó ngày đó mình sẽ ra ngoài nhưng thời điểm tới thì mình lại tìm lý do thoái thác rồi tự nhốt mình trong nhà lần nữa.
Những lúc như vậy trong đầu mình giằng co dữ lắm. Một bên vừa ép đe doạ vừa năn nỉ bản thân, một bên thì không chịu rồi bắt đầu buồn nôn. Cứ như vậy hoài mình thấy bất lực lắm. Mình cũng không biết phải làm sao với bản thân nữa.
Có lẽ là do trước đây mình sống vô kỷ luật mà mình không biết hoặc do sống sướng quá nên bây giờ gặp chút khó khăn đã này nọ lọ chai. Đây cũng là lí do mình cảm thấy ngại khi nói tình trạng của mình với người khác. Thật ra mình không cảm thấy khó khăn khi phải tiếp xúc hay bắt chuyện với người khác. Hầu hết các mối quan hệ thân thiết đều do mình chủ động bắt chuyện. Nên mình cũng không biết chính xác nguyên nhân đến từ đâu.
Hiện tại mình đang ở trọ một mình. Bạn bè thì ở quận xa và ai cũng có vấn đề với bận việc riêng nên mình không muốn làm phiền. Gia đình mình hiện tại cũng không được tốt cho lắm nên mình không muốn làm gánh nặng thêm cho ba mẹ. Trước đây mình cũng hay tâm sự với mẹ nhưng lần nào cũng kết thúc trong không vui hết nên sau này mình cũng ít nói dần. Bây giờ mỗi lần mẹ gọi lên mình đều nói dối là vẫn ổn nhưng thực tế là mình không biết phải làm sao với bản thân nữa.
Nếu được thì mình mong mọi người cho mình lời khuyên và đừng nặng lời quá với mình. Mình cảm ơn rất nhiều.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook