Dạ chào mọi người, em là Bơ. Hôm nay em muốn lên đây tâm sự với mọi người.
Vốn là một người học khá tốt, điểm nằm ở mức Khá Giỏi nhưng năm 3 thì khác, em đã thật sự rất sốc. Một tuần đầu đi học về em bệnh luôn, em nhớ khoảng thời gian đó em khóc suốt 2 3 tuần liền. Lúc đó em điện về cho mẹ rất nhiều, em nói với mẹ là "Mẹ ơi, con mệt lắm, mẹ cho con về với mẹ đi, con không muốn ở đây nữa đâu", lúc đó em đúng kiểu tiêu cực luôn.
Em đã khóc, buồn, và chán nản, liệu mình có thật sự chọn đúng chuyên ngành không. Em luôn cố gắng học đến 1- 2h sáng hoặc là thức trắng đêm nhưng em cảm giác mình không bằng ai, em đã dằn vặt và tự trách bản thân mình rất nhiều.
Em không biết là mình có gặp vấn đề về tâm lý không nhưng em rất sợ làm ảnh hưởng tới người khác. Những môn học cá nhân em luôn hoàn thành rất tốt nhưng đến những môn làm nhóm, em luôn mang trong mình nỗi sợ hãi, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Em sợ đám đông, mỗi khi thuyết trình hay làm gì đó em dường như run mất kiểm soát. Em cũng từng làm leader nhiều lần nhưng thay vì giống mọi người, leader chia công việc cho mọi người làm xong nếu các bạn sai hay sao đó thì leader sẽ góp ý sửa lại. Nhưng em thì không, em ôm, em làm hết, dường như làm hết công việc trong nhóm. Em biết em làm vậy là mình thiệt, mà hong biết sao em cứ vậy hoài.
Em thích tham gia CLB cùng mọi người, nhưng đến khi đi phỏng vấn thì lại trốn, không đi vì quá sợ.
Hiện tại em rất mông lung, em không biết phải làm như thế nào. Em đã từng muốn bỏ hết tất cả nhưng em không nỡ, em không nỡ bỏ đi sự cố gắng của bản thân, mồ hôi công sức của ba mẹ. Em đang có suy nghĩ rằng mình có nên bảo lưu không? Thời gian đó em sẽ dùng để train lại kĩ năng.
Và em muốn hỏi anh chị là có ai đã từng lo sợ nhút nhát như em không, và làm cách nào anh chị có thể vượt qua vậy ạ?
Em là người rất năng nổ, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nhưng em lại rất nhút nhát. Mong là anh chị có thể chi em lời khuyên, em cảm ơn anh chị ạ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook