Chào các bạn, mình là nữ cựu sinh viên của trường UFM, và cũng mới đây thôi mình vừa tham dự tốt nghiệp của em gái mình ở HUFLIT. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi mình bất chợt thấy một vài bạn tân cử nhân chụp chung tấm hình và hứa hẹn cho dù ra trường vẫn sẽ luôn ở bên nhau và sẵn sàng khi bạn thân buồn. Làm mình nhớ lại một câu chuyện mình không bao giờ quên cho đến tận bây giờ. Mình đã ra trường 5 năm còn bạn ấy mãi là sinh viên năm 3, và chính mình là nguyên nhân ?.

Câu chuyện bắt đầu từ năm nhất đại học, khi mình gặp bạn ấy - người bạn thân nhất của mình suốt thời gian đi học. Chúng mình nhanh chóng thân thiết, gắn bó như hình với bóng. Bạn ấy rất hoạt bát, hài hước, luôn hết mình vì mọi người xung quanh, nhưng cũng có một tính cách khiến nhiều người không thích - đó là hay lo chuyện bao đồng. Bạn ấy thường xen vào những chuyện của người khác dù đôi khi chẳng liên quan gì đến mình. Với mình, điều đó không phải vấn đề lớn vì mình biết bạn ấy chỉ muốn giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Chúng mình thường xuyên ngủ chung, trò chuyện đến gần sáng, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, bí mật thầm kín nhất.

Tuy nhiên, có một điều mình luôn thấy khó hiểu là thỉnh thoảng bạn ấy tự ý làm theo cách của bạn mà không nói trước với ai. Có những lúc bạn ấy nói dối để cho qua chuyện, những lời nói dối không lớn nhưng cũng đủ khiến mình cảm thấy bối rối và khó chịu. Mình từng nghĩ rằng đó chỉ là thói quen nhỏ nhặt, không phải vấn đề lớn. Nhưng rồi dần dần, nó bắt đầu khiến mình hoài nghi và cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm ba. Lịch học của mình và bạn ấy không còn trùng nhau nhiều nên chúng mình ít gặp nhau hơn. Khi khoảng cách bắt đầu xuất hiện, mình cũng nghe được nhiều lời bàn tán về bạn ấy từ những người khác. Mọi người nói rằng bạn ấy phiền phức, hay xen vào chuyện không liên quan, thậm chí có người bảo rằng nên cẩn thận với kiểu người như vậy. Rồi một ngày, một vài người bạn còn nói với mình: "Mày nên cẩn thận, đừng thân với người như nó. Ai biết được nó có ý định gì".

Những lời nói đó khiến mình bắt đầu suy nghĩ lại về bạn ấy. Mình nhớ lại những lần bạn ấy xen vào chuyện người khác, cả những lúc nói những điều mà không ai muốn nghe, và cả những lần bạn ấy tự làm theo ý bạn mà không bàn bạc trước. Mình bắt đầu thấy phiền và khó chịu khi nghĩ đến việc phải đối mặt với điều đó. Những nghi ngờ len lỏi trong tâm trí và mình bắt đầu tránh né bạn ấy. Bạn ấy không còn là người bạn thân thiết của mình nữa mà chỉ là một người mình phải dè chừng. Mỗi lần gặp, mình chỉ đáp lại những câu hỏi của bạn ấy một cách lạnh nhạt, tránh tiếp xúc.

Chúng mình vẫn học trùng nhau một vài môn, đôi khi cùng nhóm làm bài tập nhưng chẳng còn nói gì với nhau nữa. Mỗi lần gặp trong lớp, mình thấy bạn ấy ngồi lủi thủi một mình, ánh mắt lạc lõng, không còn cái vẻ tự tin, rạng rỡ như trước. Mình biết rõ trước giờ bạn ấy không vừa ý với nhiều người, và chính vì điều đó mà bạn ấy không có nhiều bạn thực sự thân thiết, có thì cũng chỉ là xã giao. Mình đã tự nhủ sẽ cố gắng cư xử bình thường với bạn ấy, không để những lời đồn ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng mình nhưng lòng mình vẫn giận lắm. Mỗi lần nhớ lại những chuyện bạn ấy từng nói dối mình trước đây, những lần bạn ấy giấu mình đi làm gì đó mà không nói rõ, mình lại thấy khó chịu và sự tin tưởng từng có dần biến mất.

Rồi một tối, bạn ấy hẹn gặp mình để nói chuyện. Mình miễn cưỡng đồng ý, và khi ngồi đối diện với bạn ấy, mình thấy bạn ấy trông gầy gò và mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Bạn ấy hỏi mình: "Dạo này mày có chuyện gì sao? Sao lại tránh tao?". Mình không muốn nói thật nhưng cũng không thể im lặng mãi. Cuối cùng, mình bảo: "Tao nghĩ mày nên lo chuyện của mày thôi, đừng xen vào quá nhiều chuyện của người khác nữa. Tao cũng nghe mọi người nói… và có lẽ tao với mày cần khoảng cách".

Ánh mắt của bạn ấy lúc đó như sụp đổ. Bạn ấy im lặng một lúc lâu rồi chỉ nói: "tao cứ tưởng mày hiểu tao, nhưng hóa ra tao đã sai." Sau đó, bạn ấy đứng dậy và rời đi, không nói thêm gì.

Rồi 5 tháng sau đó, chúng mình chẳng nói với nhau lời nào. Mỗi khi gặp nhau trong lớp, bạn ấy vẫn ngồi lặng lẽ một mình nhưng mình chẳng buồn để ý. Có lẽ, trong lòng mình vẫn còn giận, vẫn nghĩ rằng mình đúng khi giữ khoảng cách với bạn ấy. Nhưng không lâu sau, mình nhận được tin bạn ấy nhập viện vì đã cố 44. Mình đến bệnh viện trong vội vã nhưng bạn ấy đã rơi vào hôn mê. Mẹ bạn ấy nói rằng bạn ấy đã phải chiến đấu với trầm cảm trong thời gian dài, nhưng không ai biết cả, kể cả mình.

Mình đứng đó, nhìn bạn ấy nằm bất động trên giường bệnh và cảm giác tội lỗi cuốn lấy mình. Làm sao mình lại có thể nghi ngờ một người bạn đã luôn ở bên cạnh mình, đã luôn hết lòng giúp đỡ người khác mà không hề có ý xấu? Tại sao mình lại để những lời nói từ người ngoài khiến mình quên mất tất cả những gì tốt đẹp mà chúng mình từng có?

Mình ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay bạn ấy, hy vọng bạn ấy sẽ tỉnh lại, rằng mình sẽ có cơ hội để nói lời xin lỗi. Nhưng rồi ngày ấy không bao giờ đến. Bạn ấy ra đi lặng lẽ, mang theo tất cả những điều mình chưa kịp nói.

Ngày đưa tiễn bạn ấy, mình đứng trước di ảnh, nhớ lại những lần chúng mình thức trắng đêm để trò chuyện, những lúc bạn ấy ôm mình và bảo: "Dù thế nào, tao sẽ cũng không bao giờ bỏ mày, tao vẫn sẽ ở đây." Nhưng giờ, bạn ấy đã không còn ở đó nữa. Mình hiểu ra rằng bạn ấy đã luôn muốn tốt với mọi người, đã luôn muốn trở thành một người mà ai cũng có thể tìm đến, nhưng khi bạn ấy cần một người để dựa vào, thì không ai ở đó cả, kể cả mình.

Mình không thể nào quên được cảm giác lúc đó, khi nhận ra mình đã không tin tưởng người duy nhất luôn ở bên mình. Và cái giá phải trả là người bạn thân nhất của mình đã vĩnh viễn ra đi, mang theo cả một phần của trái tim mình. Chuyện cũng xảy ra 6 năm nhưng mình vẫn không bao giờ quên được. Mong rằng các bạn ở đây đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn chưa giải thích rõ ràng thì hãy cùng nhau ngồi lại và giải quyết cùng nhau. Không phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua nhưng mình mong sẽ không có tình trạng giống người bạn của mình.

Cảm ơn các bạn đã nghe mình chia sẻ.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15023 22:11, 20/11/2024

Em là một giảng viên trong trường. Hôm nay (20/11), em xin gửi lời cảm ơn cách đặc biệt đến các cô chú bộ phận lao công và bảo vệ của trường. Các cô chú là những người phải đến trường sớm hơn bất kì ai khác, và cũng là người về muộn hơn bất kì ai. Nhờ sự siêng... Xem thêm

#15022 21:11, 20/11/2024

Trải qua hành trình 3 năm không quá dài nhưng rất nhiều kỷ niệm đẹp em đã được khắc ghi cùng bạn bè và thầy cô ở HUFLIT. Các thầy cô của tập thể HUFLIT nói chung và các thầy cô đã đồng hành cùng em qua các học phần đều là những người vô cùng nhiệt huyết, tài năng,... Xem thêm

#15021 21:11, 20/11/2024

Nhân ngày 20/11 em xin chúc tất cả giảng viên khoa Luật thật dòi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền vô như nước tiền ra nhỏ giọt, con đường sự nghiệp của quý thầy cô luôn rực rỡ, đạt được tất cả các mục tiêu mình đặt ra. Chúc cho ba mẹ quý thầy cô an khang thịnh... Xem thêm

#15019 10:11, 20/11/2024

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc quý thầy cô khoa Ngoại ngữ và tập thể giảng viên trường một mùa Hiến chương tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý thầy cô luôn vững tâm với nghề để tiếp tục chèo đò đưa các thế hệ sinh viên tiếp tục đến bến bờ tri... Xem thêm

#15017 00:11, 20/11/2024

Mình hiện là sinh viên năm 2, mình là kiểu người khó có thể bắt chuyện, làm bạn. Mình tình cờ quen biết một bạn nam IT do học cùng học phần, nói chuyện khá hợp, cũng khá thoải mái. Bạn nam ấy hay rủ mình đi chơi, uống nước... nhưng mình bảo đi chung với bạn mình có được... Xem thêm