Gửi bạn #14778

Chị không sử dụng Facebook, nên chỉ có thể nhắn với em thế này. Hy vọng là em có thể đọc được.

Đọc những dòng của em, chị lại nhớ lại mình của những ngày xưa ấy. Rất sợ người lạ, và đi học thì không hiểu GV nói gì, không theo kịp các bạn trên lớp. Học ngày học đêm, ngay cả ngủ trưa cũng không dám, đến độ, nhiều khi nghe mọi người xung quanh nói tiếng Việt mà cứ như nghe tiếng Anh (chị học NNA).

Nhiều lúc trùm mền khóc, nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng cứ mỗi khi về quê thấy bố mẹ vất vả lại không thốt nên lời. Ở dưới quê chị, hầu như xung quanh đều xem việc học đại học là ném tiền qua cửa sổ, ăn chưa no thì lo gì học hành, lấy con chữ là được rồi. Chị nhớ có một lần xin tiền học phí, mẹ bảo: "Mẹ chẳng còn tiền". Cho đến tận bây giờ, khi đã đi làm nhiều năm, chị vẫn không thể quên được sự bất lực của mẹ khi ấy.

Chính vì câu nói này, mà chị đã có thể cố gắng và kiên trì, không phải vì để sau này có thể đi làm kiếm tiền hay đạt kỳ vọng của bố mẹ. Chị không biết diễn tả sao nữa, chắc đó là cảm giác đau lòng. Vốn dĩ bản thân chị khi ấy cũng chẳng quá thích học đại học.

Giờ nhìn lại, thật sự chị cũng không nhớ mình đã vượt qua thời gian đáng sợ đó như thế nào. Nói thế nào nhỉ, có một số khó khăn mãi là khó khăn, nhưng rồi một lúc nào đó, khi nhìn lại, lại thấy mình đã vượt qua nó lúc nào chẳng hay. Em thử nhìn lại những năm tháng của em trước kia mà xem, có phải cũng có những khi căng thẳng và rã rời, nhưng rồi em cũng vượt qua được mà lên đến đại học đó, phải không? Có thể em sẽ thấy những áp lực của ngày xưa chẳng là gì so với những cái em phải đối mặt bây giờ. Nhưng biết đâu, sau vài năm nữa, khi nhìn lại, biết đâu lại thấy những cái khiến mình vật vã lúc này cũng chỉ là "chuyện muỗi" mà thôi.

Không phải "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" hay "ngày mai trời lại sáng", nhưng là... triển thôi hehe. Ý của chị là, theo kinh nghiệm của chị, mỗi khi chán nản mệt mỏi, nếu chị cứ hỏi mình muốn làm việc gì, chị sẽ càng không thấy mình muốn làm gì, và càng chán nản thêm thôi. Thay vào đó, liệt kê ra những việc hợp lý phải làm, và cứ thế làm thôi, không lăn tăn xem mình có muốn hay có thích nó không. Thậm chí, có lúc chị phải nói với chính mình rằng: "Nếu đã là việc phải làm, thì muốn hay không, thích hay không cũng có quan trọng gì đâu.".

Mỗi chúng ta chỉ là một con người bé nhỏ trên thế giới này và một phần trong cuộc sống của nhau, chẳng nhìn được mọi khía cạnh, cũng chẳng thấy được mọi góc khuất. Thật khó để nói rằng ai khổ hơn hay sướng hơn ai. Nhưng chị biết, chị có thể là người đau khổ nhất hoặc hạnh phúc nhất trong chính câu chuyện của mình. Vì vậy, chính em mới là người có thể cho mình một phương cách giải quyết. Chị chỉ có thể chia sẻ với em câu chuyện của chị. Hy vọng là em cảm thấy nỗi niềm được san sẻ phần nào, và có thêm nghị lực để kiên trì, em nhé.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#14857 20:10, 21/10/2024

Góc hỏi chấm (?) của mẹ. Chiện là cuối tuần vừa qua là một ngày vô cùng đặc biệt đối với người phụ nữ. Biết được thế nên mình cũng hớn hở chuẩn bị quà cho người phụ nữ tuyệt nhất đời mình là Mẹ một cây sen đá nho nhỏ, cũm dễ thương, rùi mang về quê chúc mừng... Xem thêm

#14852 11:10, 19/10/2024

Chào các bạn, mình là nữ cựu sinh viên của trường UFM, và cũng mới đây thôi mình vừa tham dự tốt nghiệp của em gái mình ở HUFLIT. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi mình bất chợt thấy một vài bạn tân cử nhân chụp chung tấm hình và hứa hẹn cho dù ra trường vẫn sẽ... Xem thêm

#14851 11:10, 19/10/2024

Em biết là cô thích Nayeon nên đã nói với các bạn, mà sao em nhớ lại thấy cô lúc nào giao diện cũng cộc hết. Nhưng mà mỗi lần nhìn cô, em cảm thấy giống như em đang học giải phẫu. Các đốt sống thứ 9 của cô đẹp bá cháy, các nếp nhăn dưới gót chân trái của... Xem thêm

#14850 10:10, 19/10/2024

Mọi người nghĩ sao về việc bạn bè chơi chung với nhau từ khi mới vào Đại học, cho tới giờ sắp ra trường thì lại thổ lộ ra tính cách hay tính toán, so đo rồi im lặng tách nhóm. Trong khi mọi thứ đang rất bình thường và không có tranh cãi nội bộ nào. Hay có lẽ... Xem thêm

#14849 23:10, 18/10/2024

Trưa 17/10, sau khi học GDTC xong, em ra về mà với cái sự đãng trí. Em không nhớ chính xác chỗ để xe của mình. Em đi vòng vòng kiếm được một lúc thì có một anh trong tổ giữ xe hỏi em xe để đâu mà nãy giờ thấy em đi vòng vòng hoài. Em thấy mới nói... Xem thêm