Chào mọi người. Chuyện là mình muốn viết bài này để cảm ơn một bạn đã giúp đỡ gia đình mình.
Mình quê ở Yên Bái nhưng mà vì theo bố mẹ làm ăn nên vào trong TP. Hcm học, mà đợt vừa rồi, bố mẹ có về quê ngày 5/9 thì đến ngày 7/9, bão Yagi quét vào chỗ bố mẹ mình.
May mắn là bố mẹ mình không sao nhưng mà sau đó, bố mẹ và mọi người trong xóm hoàn toàn bị cô - lập, không thể liên lạc được. Có nhiều người lớn tuổi rồi cả trẻ em, nhưng mà vẫn còn lương thực để cầm cố trong vài ngày. Đến những ngày sau thì không còn nữa.
Mình nghe bố mẹ bảo là cả xóm phải nhịn đói, uống nước cầm chừng trong vòng 2 ngày vì thiếu lương thực, không liên lạc được bên ngoài và cũng không được cứu hộ vì lúc đó vẫn còn nước lũ xiết và sạt lở liên tục. Cho đến ngày 12 mới có các đoàn cứu hộ vào, nhưng vì chỗ bố mẹ và mọi người rất khó đi, lại xa nữa nên hong được cứu trợ đủ.
Bố mẹ mình cũng nhường phần cho ông bà rồi người cao tuổi. Cho đến ngày 13, có một nhóm vào cứu trợ nhà mình rồi ở lại khá lâu hỏi han tình hình, thì bố mình bảo có một bạn từ miền Nam ra, lại còn là sinh viên, sinh viên năm 3 nữa, vì xem được tin tức mà xót nên cố gắng ra đây giúp một phần nhỏ.
Bố mẹ mình hỏi thêm là bạn đó còn định ra Bảo Yên, làng Nủ để giúp phần nào được thì giúp. Cuộc trò chuyện chỉ đến đó, rồi bạn đó đi để còn đưa cho bà con khác. Và bố mẹ mình nhờ vào lần cứu trợ đó mới cầm cự được.
Và mọi chuyện cũng ổn định hết cả, cho đến sáng nay bố mẹ mình xử lý xong việc ở quê nhà, quay lại TP. Hcm làm việc thì thấy đồng phục thể dục của mình, và bảo bạn đó mặc áo thế này. Mình cũng hong dám tin, còn hỏi khẳng định lại rồi bố nói chắc chắn, cả mẹ nữa nên mình mới viết bài này.
Mình thay mặt gia đình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu gia đình mình. Mong bạn đọc được có thể để lại gì đó cho mình liên lạc để cảm ơn, cảm ơn bạn gì đó rất nhiều. Cảm ơn bạn ❤️.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook