Chào mọi người, em là TSV và hôm nay em muốn trải lòng với mọi người về nỗi buồn của em.

Ba mẹ em ly hôn từ khi em được 3 tuổi và hiện tại ai cũng có gia đình hạnh phúc hết cả. lúc đầu em sống với bà ngoại và dì, sau đó thì được ông nội đón về sống với ông bà nội (vì chỉ có 2 vợ chồng nội sống cùng nhau thui, con cháu đều ra ở riêng nên nội muốn có đứa cháu để bên). Ở với ông bà thì em rất được quan tâm và chiều chuộng. Ông nội rất là thương em nên sinh ra cũng có vài cô, bác phía nội không thích, nhưng em vẫn được ông nội che chở và nuôi lớn nhờ nghề sửa vá xe, và được bà nội nấu cho bữa cơm hằng ngày, dù bà bị bênh tiểu đường nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm lo cho em.

Năm tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi năm em học lớp 7, bà nội mất. Do bác (tạm gọi là V.) chia cắt ông bà với lý do 2 người già yếu rồi, nên dẫn bà nội sang nhà bác V. sống. Trong thời gian này ông nội rất tức giận, ngày nào cũng tìm qua đó nhưng bác V. cứ không cho bà về. Cô dì chú bác trong nhà gồm 10 người nhưng hiện tại còn 5, nhưng đa số đều không nói gì được vì bác V. là người được học cao nhất trong nhà - hết cao đẳng, thêm nữa bác V. gần nhà nội, tính lại dữ nên là đa số bác nói gì, các cô, bác còn lại ở xa đều chỉ biết như vậy, trong đó có ba em.

Xong tầm 2 tháng bà nội mất, lúc đó có thể nói là cú sốc với ông nội và mình, sau đó mình bị đuổi về ngoại. Bác V. và cô T. (là cô có nhiều tiền nhất trong nhà, cô cũng rất thương ông bà nội, thương a, em trong nhà, chi rất nhiều, nhưng buồn ở đây là cô quá nghe lời bác V.) gọi cho mẹ em và yêu cầu mẹ dẫn em về ngoại với lý do là ông nội già rồi, không có lo được. Thêm vào đó 2 ông cháu ở chung, lỡ có hành động bậy bạ thì sao...

Vậy là em đã về ngoại nhưng lâu lâu đi học em vẫn tranh thủ ghé nội. Nội ở một mình, tầm một tuần thì bác V. sẽ nấu một nồi thịt mang về để cho nội ăn, cứ như thế tầm gần nửa năm. Ba em ở SG quá hạn thuê nhà + mẹ kế đang mang thai con trai + đứa con gái lớn của họ chuẩn bị vào lớp 1, nên cô T. đã giúp đỡ rồi kêu ba em về nhà nội ở, mở lại tiệm làm ở quê, chăm lo cho nội.

Em đã thường gọi cô lúc mỗi lần lên thăm nội để cô hiểu giờ nội rất cần người chăm lo. Lúc đầu em nghe nói ba không chịu vì ông nội rất ghét mẹ kế, ghét người phụ nữ phá hoại gia đình người khác (ông có viết việc này trong nhật ký của ông, ông cũng viết rằng rất xin lỗi và xấu hổ trước mẹ em và em) và bác V. cũng không chịu.

Nhưng sau đó họ đã họp bàn như thế nào thì em không rõ, sau khi ba về em mới biết qua lời mẹ kế là sau khi ông nội mất, nhà sẽ chia ra thành 5 phần, mỗi người một phần, riêng ba em thì 2 phần do có công nuôi ông nội. Bác cả em không lấy vì bác không chấp nhận hành vi chia ông bà nội của những người còn lại, nên đã từ mặt và ký giấy không phân chia tài sản - giấy này là bác V. ép bác cả ký.

Thời gian ba và mẹ kế về, đúng là không hòa hợp được với ông nội, nhưng mỗi lần cãi nhau ba sẽ luôn bênh mẹ kế dù là bà đúng hay sai. Có lần con mẹ kế làm rách hết vở em, vì em mới đi học thêm về là ghé thăm nội, nên ông nội la mắng mẹ kế. Lúc đó không có ba, bà ta im, xong sau đó ba về, mẹ kế nói gì thì em không biết do lúc đó em đã về rồi, nhưng trong tối đó ba chạy xe xuống nhà ngoại, chửi la vào mặt em rất nặng lời và còn rất nhiều việc vô lý nữa...

HK2 lớp 11, ông nội ra đi, ba và gia đình ba vẫn sống ở nhà nội, mọi chuyện cứ như vậy, lâu lâu thì cô T cũng gọi và chuyển cho em 100, 200k để cho em sinh hoạt này nọ. Hàng tháng em vẫn lên ba và xin tiền ba để đóng học phí (tiền trợ cấp là 500k như lúc tòa án phán quyết ly hôn vì lúc đó em được phán ở với mẹ, do ba là người ngoại tình trước và ba không có kinh tế). Đúng 500k, lâu lâu thì được 700k.

Cứ như vậy đến thi khi xong THPT, ba ý định cho em đi XKLĐ Nhật. Lý do em được biết là một đứa cháu nào của mẹ kế cũng đi XKLĐ và giờ hàng tháng gửi tiền về gia đình cho ba, sắm sửa đủ thứ, và em biết thêm ba muốn em đi XKLĐ để không cần phụ nuôi ĐH. Ba còn muốn em phụ ba nuôi những đứa con của ba học. Còn nếu muốn học thì học Sư phạm, không được ngành nào khác.

Nhưng năm nay, như mọi người biết, điểm Sư phạm rất là cao và khẳng định là em không đậu. Thêm vào đó đam mê của em là NNT, em trúng tuyển ĐH Mở. May là cô T. biết và đã gọi nói em rằng vào SG học cô lo học phí, còn sinh hoạt, chi tiêu, sách vở... là ngoại, mẹ hoặc em tự lo. Nhưng mà thêm vào đó em phải học trường gần chỗ cô, vì vậy em chọn HUFLIT. Khi vào ở sẽ ở phòng trên lầu chỗ cô bán đồ, chiều chở con cô về, phụ cô khi rảnh... Đồng thời con bác V. ngang em và học Văn Lang cũng sẽ ở cùng trong phòng đó. Phòng khá nhỏ, nói thật 2 người ở là điều khá khó vì đồ của con gái khá nhiều, thêm vào đó ngành chị họ em học, dụng cụ học tập rất là nhiều luôn.

Nhưng ở đây em buồn không phải là việc chỗ ở hay sao cả, mà em buồn ở đây là cùng 2 đứa vào ở, nhưng sao em phải là người bắt buộc vào sớm để dọn dẹp phòng ở, trong khi trường mình đến 16 học còn trường chị họ em đã ngày 8, 9 gì đó học rồi. Bác V. còn gọi nhắc nhở em là cố gắng sắp xếp vào cùng lúc với chị họ để phụ cầm đồ chị. Cô T. thì gọi nhắc nhở em phải dọn dẹp chỗ ở, phụ cô chứ công việc cô nhiều, dọn để cho chị họ vào ở.

Ở đây em không trách hay ghi thù họ vì học phí của em là cô đóng, còn chị họ là ba chị ấy đóng. Em chị buồn ở đây bản thân em vô dụng, không cố gắng thêm để trúng tuyển Sư phạm Ngôn ngữ Trung, em buồn vì bản thân sao không tiết kiệm chắt chiu từ sớm hơn để tự chủ học phí của mình, để bây giờ lại tiêu cực như vậy.

Thật ra khi vào SG học, em cũng có rất nhiều suy tư về cuộc sống sau này ở đây, bởi em biết nhận viện trợ học phí từ cô thì phải chăm chỉ học và phụ giúp, phải tự hiểu chuyện và chấp nhận. Nhưng thêm vào đó là sự lo lắng của em về ngoại ở nhà. Ngoại đã già theo năm tháng rồi, em đi xa không lo được ngoại nữa, cũng không ai chọc ngoại cười, không ai nhổ tóc bạc cho ngoại. Dù có cậu và mợ nhưng em biết ngoại cũng buồn vì phải xa em, chỉ là ngoại không nói ra.

Em lúc trước từng trách ba mẹ rất nhiều, từng thương cho số phận mình rất nhiều nhưng em biết so với em thì còn có nhiều hoàn cảnh khó hơn, trắc trở hơn. Em còn được đi học đã là sự may mắn lắm rồi. Còn về ba mẹ thì em không hề oán trách mẹ, vì mẹ là người bị phản bội tình yêu. Mẹ cũng luôn cố gắng lo cho em trong phần sức mẹ làm được, nhưng riêng ba thì em đã không còn cảm xúc về ông ấy nữa vì em thấy rõ sự thiên vị tình cảm của ông ấy giữa em và gia đình mới.

Em cũng không cảm nhận được sự yêu thương hay nhớ nhung của ông ấy dành cho em sau 5 năm ông ấy bỏ theo mẹ kế, thêm đó em chỉ nhận thấy sự khó chịu mỗi khi em lên lấy tiền hằng tháng.

Không biết mai sau ra sao nhưng hiện tại, bản thân em chỉ muốn cố gắng thật nhiều trong học tập, cố gắng giành học bổng để đỡ được tiền học phí nếu lỡ năm 2, năm 3 cô không chu cấp học phí cho em nữa thì em cũng có thể cố gắng mà nộp học phí, mà không khiến những người yêu thương em phải quá lo lắng.

Dòng tâm sự của em đến đây thui ạ, khi em viết em đã vừa viết khóc cho số phận mình, nhưng khi viết xong, em cảm thấy nhẹ lòng hơn, trút được phần nào nỗi lòng của bản thân mà trước giờ không chia sẻ với ai, vì đây là việc buồn và là nỗi cảm xúc ẩn trong em nên mỗi khi nói đến em sẽ khóc. Vì vậy, em không hề kể với cả.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn HUFLIT Confessions đã cho em được chia sẻ hết nỗi lòng một cách thoải mà không sợ ai biết hay ai chê cười.

Sẵn đây em cũng xin tips để giành học bổng của anh chị khóa trước. Em là tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#14857 20:10, 21/10/2024

Góc hỏi chấm (?) của mẹ. Chiện là cuối tuần vừa qua là một ngày vô cùng đặc biệt đối với người phụ nữ. Biết được thế nên mình cũng hớn hở chuẩn bị quà cho người phụ nữ tuyệt nhất đời mình là Mẹ một cây sen đá nho nhỏ, cũm dễ thương, rùi mang về quê chúc mừng... Xem thêm

#14852 11:10, 19/10/2024

Chào các bạn, mình là nữ cựu sinh viên của trường UFM, và cũng mới đây thôi mình vừa tham dự tốt nghiệp của em gái mình ở HUFLIT. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi mình bất chợt thấy một vài bạn tân cử nhân chụp chung tấm hình và hứa hẹn cho dù ra trường vẫn sẽ... Xem thêm

#14851 11:10, 19/10/2024

Em biết là cô thích Nayeon nên đã nói với các bạn, mà sao em nhớ lại thấy cô lúc nào giao diện cũng cộc hết. Nhưng mà mỗi lần nhìn cô, em cảm thấy giống như em đang học giải phẫu. Các đốt sống thứ 9 của cô đẹp bá cháy, các nếp nhăn dưới gót chân trái của... Xem thêm

#14850 10:10, 19/10/2024

Mọi người nghĩ sao về việc bạn bè chơi chung với nhau từ khi mới vào Đại học, cho tới giờ sắp ra trường thì lại thổ lộ ra tính cách hay tính toán, so đo rồi im lặng tách nhóm. Trong khi mọi thứ đang rất bình thường và không có tranh cãi nội bộ nào. Hay có lẽ... Xem thêm

#14849 23:10, 18/10/2024

Trưa 17/10, sau khi học GDTC xong, em ra về mà với cái sự đãng trí. Em không nhớ chính xác chỗ để xe của mình. Em đi vòng vòng kiếm được một lúc thì có một anh trong tổ giữ xe hỏi em xe để đâu mà nãy giờ thấy em đi vòng vòng hoài. Em thấy mới nói... Xem thêm