Chào mọi người. Hình như mình đang gặp vấn đề về tâm lý thì phải. Mình là loại nam nhi gì vậy? "Đàn ông sức dài vai rộng" không có trong mình thì phải...
Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình đầy lục đục nội bộ. Cha thì nhậu nhẹt, cờ bạc còn mẹ thì bạc nhược, chẳng dám đứng lên một lần, cứ chịu phần thiệt về mình chỉ vì lo nghĩ cho con. Những ấn tượng còn sót lại chỉ là cảnh bát đĩa bay tứ tung, lăn lóc trên sân vào buổi trưa khi cha thua bạc hay nhậu về.
Một con người lớn lên trong hoàn cảnh tình yêu thương gia đình là một thứ gì đó rất xa xỉ, hiếm có khó tìm. Nhà có 2 người con, anh mình học rất giỏi và đậu vào HCMUT nên nhà thương anh lắm, nhưng mình đậu vào trường tư nên nhà khinh lắm, thường bỏ bê mình. Từ việc chọn trường, ngành, trọ, mình làm tất mà chẳng nhận được lời khuyên nào chỉ được chu cấp tiền học và trọ. Những cuộc gọi từ quê cũng thường rất ít, khoảng 2-3 cuộc một tháng, có tháng không có. Mình hướng nội khá nhát gan nên có ít bạn, khoảng dưới 10 người.
Tình yêu từ gia đình gần như không có nên mình chủ yếu tìm tình yêu từ người bên ngoài. Từ khi gặp bạn ấy thì mình cảm giác như trái tim này dần bừng tỉnh lại. Tình yêu tuổi học trò mà, rất đẹp, hồn nhiên nên lúc đó mình rất trân trọng. Nhưng tình yêu đó dần dần chết đi từ lúc bạn dần dần lạnh nhạt với mình.
"Tình yêu kết lúc khi 2 bên dừng việc liên lạc", tình yêu tuổi học trò đó mình vẫn giữ hơn 2 năm nay, theo mình từ cấp 3 đến đại học và chỉ là mối tình đơn phương ✨ ⛅ ?.
Sống trong sự thiếu thốn tình cảm, sự giao tiếp và bạn bè cũng ít khiến tinh thần của mình dần kiệt quệ và nhiều lúc mình có nghĩ bậy và mất ngủ triền miên... Mình có đang bị trầm cảm không nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã đọc chút tâm sự này ?.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook