Chào mọi người, thật sự giờ mình toàn thân run rẩy, mặt thì đầm đìa nước mắt viết chiếc confession này. Mình vừa từ quê lên, cầm theo 24tr tiền học phí HK1 bố mẹ vừa cho. Mình lên lúc 3h sáng nay và định thức luôn đợi ngân hàng mở cửa sẽ đi đóng vì cũng sắp hết hạn đóng học phí rồi.
Thức đến 7h mình mới mở balo ra, tìm đến phần dưới cùng của balo, tìm đến chiếc khăn được gói theo hình chữ nhật mà bố cẩn thận gói gém cho mình. Nhưng mà, não mình gần như đóng băng khi thấy khăn bị bung ra (vì bố mình gói lại xong còn buộc thun vào nữa), tiền thì như được rút ra.
Lúc này mình vội đếm lại thì chỉ còn 13tr lẻ vài trăm, mình hoảng quá đổ hết đồ trong balo ra, lục hết tất cả các ngăn dù mình biết 24tr được bố gói kĩ trong cái khăn để dưới đáy balo đấy. Bạn cùng phòng mình chứng kiến chuyện đó, bạn mới hỏi mình trên xe lên SG chiếc balo này có rời mình phút nào không. Mình ngẫm lại rồi vỡ oà nhận ra, mình để nó trên xe ở trạm dừng chân. Vì mình quá say xe nên mình cần chút không khí bên ngoài xe, và mình mệt rã rời vì không ngủ được, ói rất nhiều nên cũng không đeo balo theo xuống xe.
Bây giờ cả người mình buốt lạnh vì gia hạn học phí không được mà đóng cũng không được, nói với bố mẹ thì cũng khó vì tiền này bố mẹ mình đã vay mượn mới được 24tr nên không thể vay thêm ai. Mình bỏ học mất.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook