Chào mọi người. Mọi người có thể chửi, chê, cười, hay dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả mình, mình đều chấp nhận, vì đó chính là cuộc đời mình. Mình cảm thấy rằng mình thật sự thất bại. Trong lúc bạn bè cùng tuổi, bạn cấp 3 nô nức đăng ảnh lễ tốt nghiệp, tìm được việc làm với mức thu nhập ổn thì mình ở đây tiếp tục đăng ký lại 4 môn học mà mình đã để nợ.
Gia đình mình cũng thuộc dạng vừa đủ chi tiêu không dư dả, mình đã nói với gia đình và khóc rất nhiều, cả mình và gia đình đều khóc. Nhìn lại bản thân, mình thật sự hoàn toàn không có gì nổi trội, suốt 4 năm mình chỉ việc đi học mà còn để nợ môn. Bây giờ thật sự căm ghét chính bản thân mình, mình tự hỏi tại sao những bạn bè của mình có thể vừa học vừa làm, vừa phụ giúp gia đình, còn mình thì lại lười biếng đến mức đổ đốn như thế này.
Mình không đổ lỗi cho bất cứ ai cũng như hoàn cảnh, bởi tất cả đều xuất phát từ bản thân mình. Bây giờ mình chỉ còn cách cố gắng vừa trả nợ môn, vừa đi làm để bù đắp lại những thiệt hại mà mình gây ra. Cảm ơn mọi người đã đọc những lời vô nghĩa của một kẻ thất bại.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook