Theo dòng sự kiện tâm điểm môn Lịch sử Đảng, khi ra khỏi phòng thi, thật sự là em rất tức và buồn, mà tức nhiều hơn á ạ.
Chuyện quen thuộc mỗi kỳ thi là đồng môn gian lận, sử dụng quyền trợ giúp từ điện thoại hay cả ngay máy tính, nhởn nhơ, tự tại, chả thấy Superman hay Superwoman nào xuất hiện cả để trừng trị kẻ ác. Ác nhân thường sống dai thật. Em cũng muốn làm ác nhân cơ, mà em hènnnnn + nhátttt quá đi. Em không dám đập bàn đứng lên tố cáo, không nhắc nhở, không nói gì để ôm cục tức về nhà lên confession kể lể cho xong.
Lúc em làm bài, em muốn cô xuống dẹp loạn lắm á. Hời ơi sao cô không xuốnggg, thấy cho qua hay thật sự không thấy không biết gì hết trơn. Em cũng chả muốn bạn bị lập biên bản hay chịu tội gì nặng, chỉ cần chỉ cần dẹp nó đi thôi, tắt nó đi thôi, một tí xíu xìu xiu công bằng thôi cũng được.
Mình có thể nhắc nhở lần 1, lần 2, lần 3, lần n mà, đâu nhất thiết mặc kệ nó đâu. Không thấy không biết không có tội, chả liên quan, hay là sự lương thiện chừa cho học trò đường sống, đường qua môn chăng? Không làm cũng phải có có thái độ chứ nghiêm minh, công chính giả bộ thôi cũng được.
Em thi từ năm nhất đến nay kì nào em cũng gặp vài 3, 4, 5 đồng môn như vậy mà em không có nói tại em cũng qua môn, cũng ổn, em không buồn nên mọi chuyện đều ổn. Lâu lâu cũng thấy confession nói lên tiếng lòng của mình cũng vui vui. Mà lần này mọi chuyện không như ý, điểm em tệ hơn bạn sử dụng trợ giúp.
Mà em thấy em lật cũng cực lắm, cả sách lẫn tập mà điểm thì hmmm, liếc qua trời ơi bạn điểm cao quá trời, máu ghen ăn tức ở nổi lên. Mình dở mình chịu buồn ít mà tức thì nhiều. Ở hiền mà chả gặp lành, gặp bạn đó. Bạn đó làm sai luật thì vẫn có trái ngọt ăn. Mêê. Có khi nào em thấy người ta làm cú ngon quá, mai mốt em học theo không? Lại có thêm một ác nhân hehehe.
Trò chơi có chơi có chịu, 1 là OK điểm cao qua môn, 2 là say bye mà chả thấy ai có dấu hiệu cho bản say bye hay ngăn cản bạn bước lên đỉnh vinh quang bằng con đường trái pháp luật cả. Bao che, dung túng, mêê. Lúc ra khỏi phòng, chữ em nó ra như muốn viết thành bài luận văn vậy đó, mà vừa nghĩ vừa chạy xe chạy về nhà cái chữ nó mất tiêu, viết confession dở như hạchh.
Không lẽ có ý tưởng em lôi điện thoại ra viết confession phốt ngay tại trường. À em có thấy trong phòng có camera, nếu không có tác dụng thì dẹp đi, tác dụng hăm he cũng không còn, hỏng còn sợ nữa á, gannnnn. Nhớ gì viết đó không có cấu trúc. Ngồi viết moi moi moi chữ hơn 30p hết tức rồi hay là khỏi gửi. Ad khi thấy bài nào có nội dung nói về chủ đề như trên giống em thì xóa bài em ra đi nhá.
Em đội quần. Mọi người có chửi, em cũng không có đọc đâu. Nghĩ cái cảnh mọi người bàn tán câu truyện mình viết, mình ngồi kế bên giả bộ không biết gì hết, không phải tui, tui vô tội sẽ như thế nào hahahaha. Mọi người cũng viết nhiều confession cho em đọc với nhe. Mêê hít drama mỗi ngày. Viết thú vị mà đọc cũng thú vị. Chúc mấy bạn tức vụ này thì thôi mình cũng chả làm được gì, mà mấy bạn không tức vụ này thì thôi mình cũng chả làm được gì. Vui vẻ, vui vẻ mỗi ngày. Cheerrrr.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook