Mình là sv khóa K28 của trường, do không thể chia sẻ với ai nên mình lên đây muốn xin lời khuyên của mọi người.
Chuyện là mẹ mình và ổng (chồng của mẹ và là ba của mình, nhưng giờ mình không muốn gọi là ba nữa) cách một khoảng thời gian nhất định sẽ cãi nhau vì những chuyện vô lý, hoặc là ở ngoài đường bị ai nói gì đó thì về nhà sẽ cáu gắt và gây chuyện với nhau.
Một phần cũng do mẹ luôn lớn giọng và nói dai khiến người khác rất bực bội. Những lúc này mình sẽ nói lại và bênh mẹ. Vì mình là con út trong nhà (chỉ 2 chị em thôi) nên những lúc này, ổng luôn lấy thứ gì đó ddanhs mình và chửi mình.
Mình còn nhớ như in năm lớp 9, học thêm buổi tối ra thì mẹ mình đón, bình thường là ổng nhưng hôm đó thì mẹ đón. Một lúc sau, ổng về nhà rồi xông vào ddanhs mình, ổng cắt ống nước ra rồi lấy cái ống đó tác động vào mình. Những lúc khác cũng vậy. Những vết bầm tím đó mình không bao giờ quên được.
Mình cũng đã nhắn tin cho chị của ổng để nói rằng ổng là người như thế nào nhưng nhận lại là sự im lặng. Cũng chẳng trách vì đó là chuyện của gia đình mình.
Và đỉnh điểm là ngày hôm qua, do bị ai đó kích động hay sao đó mà ổng về nhà cãi nhau với mẹ mình một cách vô lý. Ổng cầm ghế nhựa fang vào đầu mình, còn mẹ mình thì bảo "Ai mượn mày xen vào chuyện của bọn tao".
Lúc này mình thất vọng không nói được câu gì nữa. Mẹ mình thì như vậy, chị cũng chẳng một lời hỏi thăm. Bây giờ mình chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ với ổng và không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa. Mình muốn rời khỏi nhà này nhưng mẹ mình sẽ đeo bám, kêu mình về lại thôi. Đi cũng không được ở cũng không xong. Mình mệt quá, chỉ muốn sống một mình, không quan tâm ai nữa.
Còn một năm hơn nữa là ra trường, mình vẫn muốn học nhưng nếu tách ra thì không có tiền đóng học. Mình cũng có đi làm nhưng sẽ không trang trải nổi. Tâm trạng mình khó chịu lắm. Mình nên làm gì bây giờ. Mình khóc rất nhiều nhưng chẳng ai biết điều đó cả. Mình muốn được chia sẻ nhưng mình sợ bạn mình sẽ thấy phiền. Ngoài việc bị bạo lực nhiều năm ra, mình cũng bị thiên vị vì không học giỏi bằng chị. Những lời nói của chị luôn có anh hưởng, nhưng khi mình nói thì chẳng ai chịu nghe. Mình đã chịu đựng nhưng bây giờ thì mình sắp hết chịu nổi rồi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook