Thật ra ấy, không phải lúc nào cuộc sống cũng như ý mình muốn. Mình là một sinh viên năm 3, mình đến từ tỉnh lẻ với ước mơ sẽ có thể đứng vững ở đất Sài Gòn. Lúc học cấp 3 mình mơ nhiều về cuộc sống ở trên này lắm. Mình ước sau này có thể mua một căn chung cư ở tuổi 28, mua xe ở tuổi 30 và ti tỉ thứ khác. Nhưng mà, đó chỉ là mình ước thôi.
Mình có một người bạn, bạn cũng đến từ tỉnh lẻ như mình. Tụi mình giống nhau về tính cách, sở thích và chí hướng. Nhưng tụi mình khác xa nhau về cuộc sống.
Năm 19 tuổi, mình đậu vào HUFLIT với số điểm chỉ cách điểm chuẩn 1,25. Bạn dư hẳn 6 điểm. Năm mình 20 tuổi, vì sợ hãi mà mình không chọn chuyên ngành yêu thích. Bạn thì vẫn vững vàng với quyết định của bạn.
Năm mình 21 tuổi, mình có GPA 3.01 và chẳng gì cả trong khi bạn nắm chắc 3.55 trong tay, tấm bằng IELTS 7.0 và mức lương part-time 9tr/tháng.
Tụi mình từng hứa sẽ tốt nghiệp cùng nhau nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Mình cảm thấy áp lực mỗi khi nói chuyện với bạn và stress mỗi khi nói chuyện với mẹ mình. Mình thấy có lỗi vì không sống được như bạn - người mà mẹ ước mình trở thành.
Mình đã ra quyết định ngu ngốc nhất là nghỉ chơi với bạn. Mình không thể chịu được cảm giác bị tụt lại nhưng cũng không thể chịu được cảm giác kết thúc tình bạn với bạn ấy. Bây giờ mình phải làm sao?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook