Hôm nay mình trở về nhà sau khi kết thúc ca làm thêm 8 tiếng.
Lúc đầu thì mình chỉ làm ca 4 tiếng thôi nhưng mà vì một vài sự cố ở chỗ làm mà mình làm thay phần của bạn khác.
Mình đói quá nên là phải ăn ngay, nhưng mà mình đói ở đây là đói đồ ăn do mẹ nấu.
Về nhà mình lọ mọ lấy ra đồ ăn mà mẹ gửi cho hâm lại, tới lúc mở nồi cơm ra thì mình cứ bật cười thôi, tại vì kiến bu đầy hết rồi, nhưng mà tại sao mình cười mà nước mắt lại rơi ướt hết mặt rồi.
Mình nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhưng mà mình phải đi làm thêm suốt nên không có thời gian về với nhà, mình chỉ call mỗi ngày với mẹ thật đầy đủ, dù là có mấy phút còn lại rồi chuẩn bị đi làm, mình vẫn call.
Hồi trước, lúc nghĩ đến việc đi lên SG học một mình, mình đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ phải tự lập, tự chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bản thân, nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại không tích cực như những gì mình chuẩn bị. Ba mình bị bệnh nặng ngay khi mình bắt đầu năm hai, mọi thứ quá khó khăn với mình, bởi mình hỏi trong đầu liệu rằng mình có đang là gánh nặng cho gia đình hay không.
Thậm chí đến lúc ba mình còn đang nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, ba cũng dặn mẹ là ráng cho tiền con lên SG để đi học, vì thế mà bây giờ mình mới cắm mặt vừa học vừa làm, nhanh thiệc nhanh để không làm gánh nặng cho gia đình mình, cho ba mẹ được thoải mái.
Mình thèm đồ ăn mẹ nấu đến mức có lẽ mọi người sẽ chê mình, nhưng mà đồ ăn do mẹ mình nấu cho, gửi từ quê lên, dù nó có bị chua rồi, mình vẫn cắm mặt ăn cho hết, tại vì mình còn bao lâu nữa để có thể ăn cơm mẹ nấu đây chứ, mọi người nhìn vào khen mình khoẻ mạnh, béo tốt là do đồ ăn mẹ mình làm, món nào mẹ nấu cũng ngon lắm.
Mình nhớ nhà quá, mình biết mọi quyết định thì mình phải tự nhận lấy hậu quả, nhưng mà có vẻ nó hơi khó để thích nghi, nhưng mà không sao, từ từ mình cũng sẽ vượt qua sớm thôi, từ từ đâu vào đấy.
Mình cảm ơn mọi người vì dành thời gian để đọc bài viết của mình nha.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook