Từ bé cho đến lớn, bố mẹ mình hay so sánh mình với đủ kiểu "con nhà người ta", và thậm chí ngay cả khi mình đã đạt được những thành công nhất định, cũng được xem là "con nhà người ta" trong mắt một số người.
Phải nói rằng những so sánh đó đã gây cho mình một biển cả tự ti và một vùng trời thương tổn. Nói như thế có hơi quá thật nhưng ngót nghét nửa cuộc đời, mình đã ở trong cái bóng ma đó, nhất là nó lại đến từ chính những người mà mình yêu thương nhất, thân cận nhất. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng thành công của mình hôm nay không có đóng góp của sự so sánh ấy.
Mình thấy một số bạn nhận ra vấn đề peer pressure là do bản thân và không biết làm sao để thoát khỏi. Mình có thể nói với bạn rằng: nhận ra điều đó một cách thực sự là bước đầu của tiến trình, không chỉ đòi hỏi sự thuyết phục của lý trí mà còn cả trái tim nữa. Chỉ khi bạn nhận ra và thực sự cảm được cái sự vô lý của việc so sánh này, bạn mới có đủ dứt khoát và kiên quyết đứng lên rời bỏ nhà tù do chính bạn xây nên.
Bạn biết không, chẳng có lời so sánh nào tồi tệ, huỷ diệt cho bằng những lời so sánh xuất phát từ chính bản thân bạn. Cho nên, hãy bắt đầu bằng việc nhận ra giá trị thực sự của chính mình và chấp nhận những giới hạn của bản thân. Khả năng của bạn sẽ không tự sinh ra hay mất đi chỉ vì sự vượt trội của người khác.
Vạch đích của bạn chắc gì đã là vạch đích của người khác? Và vạch xuất phát của bạn có chắc không phải là vạch đích của ai đó chăng? Ai cũng có một cuộc đời riêng mình với những hoàn cảnh khác nhau, cớ sao cứ phải so đo, ép mình phải "bằng" được người khác, hoặc buộc người khác phải "bằng" mình? It takes all kinds of people to make the whole world. Thay vì xây dựng sự tự tin nơi công nhận của người khác, hãy xây dựng từ những giá trị bên trong của mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook