Em chào mọi người! Mình 2004. Đến tuổi này ai cũng muốn có cho mình một người bạn, một người yêu đồng hành với mình. Nhưng mình thì lại khác, từ việc mâu thuẫn gia đình đến mâu thuẫn họ hàng với gia đình làm gia đình mình phải sống trong cảnh "ly hôn".
Gọi là ly hôn thôi chứ trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, nhưng sống chung thì người này không nhìn mặt người kia dẫn đến con cái khó xử. Ba anh chị em cũng khuyên chia tay đi nhưng mẹ mình vẫn không chịu vì tài sản 80-90% là mẹ mình mua bán gầy dựng mà ra số căn như ngày hôm nay (3 căn).
Còn bố mình chỉ có chăm sóc anh chị em, làm sửa xe thôi chứ không gầy dựng được bằng mẹ, nên mẹ cũng không muốn bán vì phải chia tài sản 50/50. Giờ ba mẹ mình đã ngoài 60 rồi, mình rất mệt và nhức đầu với gia đình.
Nhiều khi bạn nữ, bạn nam tiếp xúc với mình thì mình cũng sợ ảnh hưởng bởi luồng tiêu cực từ mình và gia đình nên mình cũng tự bỏ luôn cơ hội để làm quen... Mình thật sự rất mệt mỏi và bối rối giữa gia đình và mối quan hệ bạn bè, người yêu sau này.
Mọi người có thể tâm sự cùng em không ạ? Chứ ba anh chị em cũng rất mệt như em luôn. Em cũng chẳng còn biết chia sẻ cho ai. Đã chịu áp lực học hành, công việc làm thêm còn chớ gia đình nữa. Ba mình "tác động vật lý" mẹ, anh em bên đàng trai cũng ít nhiều làm xáo trộn mẹ và gia đình mình. Mà bố mình hiền quá, hiền theo cách đáng sợ, rằng sợ mất tình anh em hơn cả vợ. "Binh bốp" vợ, còn anh em thì nói nhẹ, đồng cảm đến đáng sợ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook