Có bạn nào từng yêu một bạn nam kém 2 tuổi chưa?
Mình và người yêu hiện tại quen nhau được hơn một năm. Tụi mình nảy sinh tình cảm khi làm việc cùng nhau. Năm trước mình mới ra trường và bạn ấy kém mình 2 tuổi. Đúng vậy, bạn ấy không học đại học, thậm chí còn chưa học hết lớp 10.
Bạn này không phải là người ưa nhìn, thực sự không hề trau chuốt quan tâm vẻ bề ngoài. Sau khi gặp mình, bạn ấy bắt đầu quan tâm quần áo, trau chuốt hơn, đi làm bắt đầu xịt nước hoa. Mình làm văn phòng về sales hàng hoá cho công ty, còn bạn ấy là shipper.
Vì tính chất công việc nên có một lần tụi mình phải đi cùng xe để hỗ trợ lẫn nhau. Bạn này rất lịch sự, gạt gác chân, lau yên cho mình ngồi không bị nóng, mua nước và hỏi thăm mình rất nhiều. Vì mình mệt nên bạn đưa mình vào quán nước và cố gắng làm xong việc, luôn cả phần của mình.
Sau ngày hôm đó, tụi mình thân thiết hơn. Mình xem cậu ấy như bạn bè, xưng hô bạn và mình. Cậu ấy bắt đầu mời mình đi ăn nhiều hơn, mọi cuộc chơi đều là cậu ấy trả, nhiều lần mình năn nỉ thanh toán nhưng khi về cậu ấy lại chuyển khoản lại hay nhét tiền vào túi xách của mình (gia cảnh của bạn không khá, nhà ở thuê với ba mẹ và anh chị Hai và rất xa trung tâm thành phố).
Sau 2 tháng, mình vẫn xem cậu ấy là bạn nhưng bắt đầu có cảm tình hơn. Sau 3 tháng, cậu ấy bắt đầu tỏ tình và mình cũng đồng ý cho cậu ấy cơ hội tìm hiểu trước khi quen nhau. Tụi mình tìm hiểu nhau 2 tháng thì chính thức hẹn hò. Tất cả các ngày lễ, dù trong túi không còn đủ tiền ăn, nhưng vẫn để dành rất lâu để tặng quà cho mình.
Mỗi ngày bạn đều chào buổi sáng, hỏi thăm và mỗi chiều đều cố gắng mua đồ ăn, nước uống chỉ vì muốn gặp mình, muốn nắm tay mình, muốn ôm một cái, khi tối thì chúc ngủ ngon. Khi mình giận thì lập tức xuất hiện trước nhà để giảng hoà. Khi đau ốm thì cậu ấy sẽ có mặt đầu tiên mua thuốc hỏi thăm. Mình buồn thì sẽ an ủi, mình vui cậu ấy cũng vui.
Chỉ cần mình thích thì cậu ấy luôn cố gắng mua được. Những món quà bạn ấy tặng mình tuy không phải hàng hiệu cao cấp nhưng hầu hết là do cậu ấy làm bằng tay, minh thích và quý nên cất rất rất kĩ. Mình cũng hiểu và chưa một lần đòi hỏi bất kì thứ gì. Còn bạn ấy thì sợ mình thiệt thòi nên tặng mình rất nhiều quà.
Sau đó một thời gian mình không làm ở công ty nữa, mình được nhận vào một tập đoàn lớn có tiếng và lương thưởng chế độ cũng tốt.
Tụi mình vẫn bình yên cho đến 8 tháng sau, cậu ấy hẹn mình ra nói chuyện. Cậu ấy nói rằng gia cảnh cậu ấy không tốt, hiện tại ba mẹ không có khả năng lao động, anh Hai thì phá của, đó là lý do phải bỏ học đi làm sớm. Ba mẹ cậu ấy thường xuyên ốm đau, vay mượn khắp nơi. Cậu ấy thông báo với mình rằng đang đi tìm một công việc buổi tối. Bạn ấy sẽ làm 2 job một ngày và chỉ ngủ 3, 4 tiếng.
Cậu ấy bảo thời gian này sẽ không thể quan tâm mình nhiều, không nhắn tin hỏi han thường xuyên được và cũng không thể gặp mình đi chơi cùng mình thường xuyên. Cậu ấy hỏi mình rằng nếu cảm thấy tủi thân có thể nói lời chia tay với cậu ấy, vì cậu ấy phải lo cho gia đình trước.
Nói về mình, gia đình mình khá giả đủ ăn đủ xài, ngoại hình nhìn cũng ổn, không nổi bật, cũng không tệ. Thật sự xung quanh mình có rất nhiều người theo đuổi nhưng mình không cảm nhận được sự chân thành nên tất cả đều từ chối.
Mình là tình đầu của bạn ấy, nên được cưng chièu rất nhiều. Mình yêu bạn như cách bạn yêu mình, mình cũng thường chi trả những bữa ăn, để dành tiền cho bạn ăn cơm đổ xăng. Lễ Tết mình cũng tặng quà đầy đủ. Đây là lần đầu tiên mình yêu một người nhiều đến vậy, nên khi nghe đến chia tay mình đã khóc rất nhiều.
Từ nhỏ mình đã được mọi người xung quanh cưng chiều nên rất vô tư thoải mái và không nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy, mình thật sự không chịu được sự vô tâm, không có thời gian bên nhau. Sợ rằng sau này dần dần tình cảm nhạt dần vì ít cơ hội gặp nhau. Và bạn ấy cũng không hề có lỗi gì với mình, mình thấy thương cậu ấy nhiều hơn nhưng vẫn thấy rất tủi thân và nhớ khi không được gặp nhau.
Có bạn nào rơi vào trường hợp tương tự, cho mình lời khuyên bây giờ mình nên làm gì?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook