Gửi đến cậu, chàng trai tớ thầm mến.
Tớ và cậu gặp nhau trong một khóa tu, cũng từ lần ấy mà tớ đã đem lòng mến cậu. Nói sao nhỉ, tớ vốn chẳng bao giờ tin vào cái mà người ta hay nói là tiếng sét ái tình cho đến khi gặp cậu, một chàng trai dáng vẻ thư sinh với giọng nói đầy ấm áp.
Còn nhớ hôm ấy lúc đi lấy đồ ăn, tớ và cậu xếp hàng và cũng là người lấy cuối cùng, khi trong khay hoa quả còn đúng một trái táo. Tớ vốn muốn nhường cậu nên đi trước, thế mà cậu đem quả táo dúi vào tay tớ "Bạn cầm đi, tui không thích ăn cho lắm". Rồi tớ lại nghe trong hàng có bạn đầy đặn một chút nói vọng ra "rồi mày đừng đến giành táo với tao nhe", tớ và cậu đều cười đầy ngượng ngùng.
Rồi buổi tối hôm ấy, lúc sinh hoạt, tớ và cậu lại vô tình ngồi chung hàng, để ý đến cậu, tớ thật ra chỉ muốn nói là người cậu rất thơmmm. Sư gọi đến tên tớ đọc kinh, thế mà tớ đọc nhầm trang, cậu đã lấy cuốn kinh của mình và chỉ chữ cho tớ đọc. Thật sự lúc đó tớ đã nghĩ mình cảm nắng cậu thật rồi.
Tớ vốn là một cô sinh viên song ngữ, ngoại hình vẫn được khen là có chút bắt mắt, lại nấu ăn siêu ngon. Tớ hy vọng dòng trải lòng này sẽ có duyên xuất hiện trước cậu. Tớ chỉ có một thắc mắc mà tớ không đủ can đảm hỏi thẳng là không biết cậu đã có người thương chưa, nếu có rồi thì tớ xin lỗi. Nhưng nếu chưa, cậu có thể xem xét mối quan hệ của chúng mình không?
Cảm ơn các cậu đã lắng nghe tâm thư sến súa này của tới. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook