Dạ xin chào mọi người! Em viết bài này cũng chỉ than vãn về bản thân của em. Nếu mọi người đọc không thích thì có thể lướt qua ạ.

Em cũng không biết rằng là từ khi nào bản thân em lại như vậy nữa. Từ một người nói rất nhiều, tự tin giờ lại trở thành một người ít nói, nhút nhát và sợ mọi người, tất cả mọi thứ xung quanh. Em cũng cảm thấy chán bản thân và chán cuộc sống này lắm.

Em cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất ở trường, hồi đó em thích tiếng Anh lắm bây giờ em lại không thích tiếng Anh nữa. Em cũng chẳng thể theo học ngành nghề mình yêu thích nữa. Em bây giờ không suy nghĩ được gì hết nữa, em cảm thấy bất lực về bản thân em lắm. Cũng không biết tại sao nhiều lần em lại khóc với buồn mặc dù không biết buồn chuyện gì cả.

Em có tâm sự với những người thân thì có vẻ họ khó hiểu với em về chuyện này lắm. Đúng là em cũng không thể hiểu nổi bản thân em luôn ạ. Em đi học từ đầu năm tới giờ cũng vậy, em không nói chuyện với ai hết cũng chả làm quen được những bạn trong lớp. Làm bài nhóm thì em cũng chỉ im lặng làm và rồi nộp bài.

Em có cố gắng bản thân em là không được như vậy, mình làm vậy chỉ mỗi mình thiệt thòi thôi, em vẫn cố lắm nhưng mà em vẫn vậy. Em không thay đổi được chút nào hết, càng ngày càng tệ lên thôi.

Em cảm thấy em học không được nữa, em có suy nghĩ rằng sẽ nghỉ học nhưng mà suy nghĩ rằng bản thân không được như vậy, ba mẹ ở quê chăm lo đi làm để có tiền cho em học và ăn uống đầy đủ, không để cho em thiếu bất cứ gì hết. Vậy mà, bây giờ em lại có suy nghĩ là nghỉ học.

Em làm vậy em cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm. Đã không cố gắng học mà lại nghỉ học tốn tiền, tốn sức ba mẹ bỏ ra biết bao nhiêu cho em, rất nhiều tiền...

Em cũng suy nghĩ cho tương lai. Nếu em nghỉ học thì em có kiến thức để làm cái gì, em có việc làm ổn định không? Trong nhà em chỉ nói chuyện được với ba em thôi nhưng mà em không dám nói với ba về những chuyện này được, ba sẽ buồn em lắm. Em với mẹ thì vẫn giận nhau từ trước Tết tới giờ. Em có cố nhắn tin nói chuyện với mẹ nhưng mà mẹ không trả lời em. Em bây giờ cảm thấy buồn lắm, em cũng không biết phải làm sao nữa.

Em cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của em ạ 🖤.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#14857 20:10, 21/10/2024

Góc hỏi chấm (?) của mẹ. Chiện là cuối tuần vừa qua là một ngày vô cùng đặc biệt đối với người phụ nữ. Biết được thế nên mình cũng hớn hở chuẩn bị quà cho người phụ nữ tuyệt nhất đời mình là Mẹ một cây sen đá nho nhỏ, cũm dễ thương, rùi mang về quê chúc mừng... Xem thêm

#14852 11:10, 19/10/2024

Chào các bạn, mình là nữ cựu sinh viên của trường UFM, và cũng mới đây thôi mình vừa tham dự tốt nghiệp của em gái mình ở HUFLIT. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi mình bất chợt thấy một vài bạn tân cử nhân chụp chung tấm hình và hứa hẹn cho dù ra trường vẫn sẽ... Xem thêm

#14851 11:10, 19/10/2024

Em biết là cô thích Nayeon nên đã nói với các bạn, mà sao em nhớ lại thấy cô lúc nào giao diện cũng cộc hết. Nhưng mà mỗi lần nhìn cô, em cảm thấy giống như em đang học giải phẫu. Các đốt sống thứ 9 của cô đẹp bá cháy, các nếp nhăn dưới gót chân trái của... Xem thêm

#14850 10:10, 19/10/2024

Mọi người nghĩ sao về việc bạn bè chơi chung với nhau từ khi mới vào Đại học, cho tới giờ sắp ra trường thì lại thổ lộ ra tính cách hay tính toán, so đo rồi im lặng tách nhóm. Trong khi mọi thứ đang rất bình thường và không có tranh cãi nội bộ nào. Hay có lẽ... Xem thêm

#14849 23:10, 18/10/2024

Trưa 17/10, sau khi học GDTC xong, em ra về mà với cái sự đãng trí. Em không nhớ chính xác chỗ để xe của mình. Em đi vòng vòng kiếm được một lúc thì có một anh trong tổ giữ xe hỏi em xe để đâu mà nãy giờ thấy em đi vòng vòng hoài. Em thấy mới nói... Xem thêm