Em xin chào toàn thể con dân HUFLIT. Chắc rằng các anh chị và các bạn đã quá quen thuộc với chiếc cặp in logo HUFLIT chạy phượt đến cơ sở Hóc Môn rồi đúng không ạ? Nhưng chuyện hôm nay không phải là lạc đường hoặc gặp người quen.
Chuyện là, ngày hôm nay (23/4), em có môn thi cuối cùng là LSĐ. Vì em là sv năm 2 nên điểm thi sẽ là cơ sở Hóc Môn. Trên con đường khoảng 12h trưa ấy, em lỡ va ánh mắt và con tim của mình vào anh / bạn chạy chiếc SH trắng tinh cùng với biển số xe 59-U2.
Em thường có thói quen đếm nút biển số xe của những xe phía trước, cụ thể số nút em cộng được là 7. Nhưng nó không phải vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là chiếc xe SH trắng ấy cứ chạy trên cùng những đoạn đường em đi đến cơ sở Hóc Môn. Em có cố tình rồ ga vượt lên trước chiếc xe ấy, thế nhưng, lúc nào em cũng bị vượt lên trước.
Mãi đến gần đến cổng trường thì em quẹo vào và check in, trong bụng em thầm nghĩ "Thui bái bai, em đến trường rồi!". Nhưng không mọi người ạ, chiếc xe ấy cũng quẹo vào chiếc cổng trường thân thuộc. Trời ơi! Em hú hồn mọi người ạ, tim em bỗng trật đi một nhịp.
Chưa dừng lại ở đó, khi xuống đến bãi xe thì em lại vô tình thấy chiếc SH đấy cũm đỗ gần khu vực em đậu. Em rốp rẻng đi lẹ lẹ bấm thang máy chứ ngại chịu gì được. Và ông trời lại độ em thêm lần nữa, anh í lại đứng phía sau em và cùng đi chung một chuyến thang máy.
Trời ơi, tim em lúc đó là muốn rụng rơi ra ngoài nhưng vẫn phải cố bình tĩnh bước ra và không dám quay đầu lại.
Đến bây giờ ngồi viết lại chiếc confession đáng iu này, em vẫn còn cảm giác bồi hồi, rung động như một thiếu nữ ạ. Em cũm muốn gửi lời cảm mơn đến anh / bạn vì đã giúp cho em có một buổi chạy phượt xuống Hóc Môn thật thú vị ?.
Nếu người ấy vẫn còn độc thân thì hãy gửi cho em tín hiệu nho nhỏ ạ ? Em cảm mơn mọi người đã lắng nghe, lần đầu viết confession nên còn hơi lủng củng, mong anh chị và các bạn bỏ qua ạ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook