Gửi Vy,

Cuối cùng thì cũng kết thúc một học kỳ D và Vy cùng học chung rồi. Chúng mình đã cùng đi qua những cung bậc cảm xúc vui có, buồn để rồi nước mắt rơi cũng có. Thật sự D rất trân trọng những lúc như thế, vì nhờ đó, một cách lặng lẽ mà D thấy được cảm xúc của Vy và sự trưởng thành mạnh mẽ hơn qua từng giai đoạn, điều này khác với những gì D nghĩ về Vy khi mới gặp Vy lần đầu.

D mừng vì cuối cùng Vy cũng đã làm xong bài "Phương pháp nghiên cứu" của mình, một thành công to lớn mà sự nỗ lực từ bên trong của Vy đã giành lấy được. Nhưng D chỉ tiếc một điều là đôi khi con người ta luôn mong cầu một điều gì đó quay trở lại đằng sau những hành động giúp đỡ của mình, để rồi khi mong đợi quá nhiều và mọi thứ không như ý muốn thì lại rơi vào hố sâu thất vọng. Khoảng thời gian Vy stress, D đã cố gắng hết sức mình để chia sẻ và mong một phần nào đó năng lượng của D cũng giúp Vy nguôi ngoai và tự vượt qua được những khó khăn đó.

Nhưng sau tất cả, cái D cảm nhận được chỉ là một sự lạnh lùng, hoặc có thể Vy xem sự giúp đỡ của D chỉ là một trong hàng trăm sự giúp đỡ khác và nó quá nhỏ để Vy có thể bận tâm.

Không một lời cảm ơn, không nói gì thêm và không gì cả. Chỉ là một nụ cười xã giao và bước qua nhau trong ngày cuối cùng tổng kết môn. Có những điều D chờ từ Vy rất nhiều, nhưng giờ chắc cũng chẳng còn cơ hội để chờ nữa. Có vẻ như D chưa giúp được nhiều người, nên sự mong cầu để nhận lại được một cái gì đó vẫn hiện hữu trong những hành động của D. Đó là con người của D, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người hết mình dù cuối cùng có ra sao đi nữa, và D chấp nhận phần thiệt về mình.

D không trách Vy, vì suy cho cùng, tất cả ai cũng đều có những mối bận tâm lo lắng của riêng mình. Vy là một người tốt, mạnh mẽ và D tin những điều Vy mơ ước và tâm niệm hoàn thành trong tương lai đều có thể hiện thực, chỉ cần Vy cố gắng hết mình. D mong rằng Vy sẽ cười nhiều hơn và nước mắt cũng hiếm đi, và Vy sẽ tiếp tục bước đi trên những cảm xúc hạnh phúc mà Vy đã chọn. D thành thật chúc Vy những điều đó, và luôn nhớ một điều: Gia đình là nơi Vy có thể trở về mỗi khi cần chữa lành những vết thương lòng.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Thú tội, xin lỗi, cảm ơn

#14802 22:10, 11/10/2024

Sáng T6 ngày 11/10 hôm nay, mình có hơi toxic một xíu nên đang học mình có bỏ ra ngoài cầu thang lầu 4 cơ sở Hóc Môn, mà không những không bình tĩnh được, mình còn khóc huhu luôn :)) Đang rấm rứt khóc thì có một bạn nam đi ngang. Lúc đó mình không để ý lắm nhưng... Xem thêm

#14748 09:09, 29/09/2024

Kính gửi thầy Châu, Hôm nay con xin phép viết vài dòng gửi đến Thầy – những lời cảm ơn mà con muốn nói với Thầy về những gì con đã học được từ những tiết học của Thầy trong suốt quá trình học Biên – Phiên dịch của con ở HUFLIT. Con rất cảm ơn Thầy vì những lời... Xem thêm

#14734 22:09, 25/09/2024

Chuyện là hôm nay, 18/9, mình có gặp một bạn nam đáng yêu lắm, chưa kịp cảm ơn mà bạn vụt xe đi mất nên đành lên đây đăng confession. Gửi bạn nam đã giúp mình dắt xe, trước đó lúc đi cầu thang xuống tầng hầm bạn còn ngỏ ý dìu mình xuống vì thấy mình tập tễnh bước... Xem thêm

#14724 21:09, 22/09/2024

Vào ngày 20/09/2024, khoảng 12h45 trưa, em có đi xe máy vào hầm giữ xe ở campus Hóc Môn. Do em bất cẩn và vội vã nên em lỡ đi ngang qua và làm bắn nước mưa dơ lên một nhóm anh / chị đang đi cùng nhau ạ. Em xin gửi lời xin lỗi đến các anh / chị... Xem thêm

#14711 22:09, 18/09/2024

Dạ vào sáng hôm nay lúc 9h30 ngày 18/9, khi đang trên con đường mưa mịt mù đến trường, do thời tiết mưa cộng thêm việc em thở nữa nên kính em bị mờ căm đi mất. Khi tới gần cổng trường, em đã không biết con đường trước cổng trường có một vũng nước khá to, em đã cán... Xem thêm