Muốn viết một chút để giải tỏa tâm trạng, nếu làm mọi người thấy tiêu cực thì cho em xin lỗi ạ.
Em là K27, tự em biết được rằng thời gian này mình học hành rất chểnh mảng, phải nói là tới em còn không chấp nhận được thái độ học tập của bản thân bây giờ, cũng cố gắng làm nhiều cách nhưng không hiểu sao em không thể nào có hứng thú, tập trung học được, kiểu như tất cả năng lượng và niềm yêu thích của em dành cho ngành em đang học bị rút đi hết.
Cả ngày em chỉ nằm ngủ rồi tự động viên mình cố lên, cố học để ba mẹ không phải thất vọng. Rồi khi chưa đầy một tuần nữa là thi và chuẩn bị bước vào kì thực tập, em nhận được mail cảnh cáo học vụ. Thật sự em rất sốc và rất muốn khóc, nhưng lỗi ở mình cả, có khóc có trách cũng không làm được gì (nói vậy thôi chứ vừa viết cái confession này em vừa khóc).
Giờ em vẫn rất hoang mang không biết sau này sẽ như thế nào, cũng chưa dám nói với ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn nhưng không nói thì không được. Tối điện về cho ba mẹ, nghe ba nói ba đi làm thì bị đau lưng lại nhưng không làm thì không được, em cảm thấy em tệ thiệt sự, không xứng đáng với những gì ba mẹ đã bỏ ra để em được đi học.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook