TRƯỜNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC 10 ĐIỂM NHƯNG GIẢNG VIÊN THÌ 10 ĐIỂM KHÔNG CÓ NHƯNG
Chào mọi người ạ. Xin lỗi mọi người vì có thể câu từ mình nó sẽ lộn xộn đôi chút.
Chuyện là vào khoảng thời gian gần tuần tổng kết môn học thì tâm lí của mình không tốt lắm. Cả khoảng thời gian đó mình luôn trong trạng thái đầu óc thì trống rỗng chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn ở nhà thôi. Nhưng vì mình coi trọng điểm chuyên cần nên vẫn đi học như bình thường.
Mình cũng thuộc kiểu là suy nghĩ hơi nhiều và để ý đến những điều xung quanh á nên mình nghĩ là lúc đó Cô đã nhận ra được sự không ổn của mình. Từ khi học ở trường thì học kì nào mình cũng đăng kí học Cô. Bình thường trong lớp mình cũng luyên thuyên khá nhiều và cũng xưng phong phát biểu các thứ nhưng trong tuần đó thì tiết học mình cũng phát biểu nhưng cô chưa gọi đến mình. Với tâm trạng không ổn nên mình đã không phát biểu nữa mà im lặng cả tiết học.
Cho đến những tiết học sau đó nữa nhóm bạn của mình đều đã phát biểu cả mà mình cũng cứ im lặng như thế thì Cô đã chủ động gọi mình lên làm bài. Đến tuần tổng kết thì mình đã ổn hơn và lúc xưng phong phát biểu, Cô đã gọi mình ngay dù mình trả lời hơi lan man nhưng Cô cười dịu dàng lắm rồi Cô giải thích rõ ràng hơn. Thật ra thì đây chỉ là hành động nhỏ có thể do mình suy nghĩ nhiều nhưng lúc đó đối với mình thì mình thấy vui lắm vì mình cảm giác được sự quan tâm và mình vẫn đang tồn tại ở đó.
Mình nghĩ là cả sau này mình cũng sẽ vẫn học cô tiếp. Kì sắp tới cô không có thời gian nên không có tiết nào cả nên mình cũng buồn một chút. Mong rằng khi cô trở lại sẽ được học cô nhiều nhiều tiết hơn nữa. Cảm ơn cô rất nhiều ạ!
*Mình không nhắc đến tên Cô là vì fan Cô đã rất đông rồi hậu cung mà đông quá mình tranh không lại nên mình xin ích kỉ một chút giấu Cô. Bạn nào đọc thì mang máng đoán xem Cô là ai nhé!!! Ngoài ra mình thấy giảng viên khoa mình ai cũng thân thiện và dễ thương hết á!!!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook