Xin chào mọi người, em là sinh viên K29 ạ. lời văn của em có hơi lủng củng nên mọi người thông cảm nhé! Em cảm ơn vì đã đọc ạ ❤️.
Em vốn là người dễ gần, hoạt bát với mọi người xung quanh (chỉ khi người ta cho em cảm giác như họ không thích mình thì em mới giữ khoảng cách ít tiếp xúc thôi ạ), và trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu nói về con người em lúc trước kia thì khá toxic (em thừa nhận luôn ạ).
Trước kia, khi mà em chả hiểu cái gì gọi là "tình cảm chân thành" thì em chỉ nghĩ mang cái danh "có nhiều người yêu cũ" là ngầu ấy ạ, nên việc em mập mờ, yêu đương qua loa là rất nhiều (tính từ mối quan hệ quen qua mạng, qua game, do bạn bè làm mai làm mốt..), nghĩ lại cũng không đếm xuể.
Cho đến khi lên 12, chị của em (2 chị em chơi chung thôi ạ) đã nhắn cho em một câu khiến em như "giác ngộ" ấy. "Lớn rồi đừng có cái kiểu có mới nới cũ, không thể tử tế với người ta thì đừng có yêu". Em thề, lúc đấy em yêu người cũ (chỉ là quen qua mạng) bằng tất cả điều em cho là tốt nhất.
Sau cái mối tình "gà bông" ấy, cũng là lần đầu em thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ, thì lúc chia tay em cũng chưa từng có cảm giác bi lụy người cũ. Thậm chí em còn muốn người sau nếu có đến yêu em thì em nhất định sẽ đối xử tốt với người ta, không để chuyện 2 đứa đi vào "vết xe đổ" như trong quá khứ, em không muốn để đối phương phải phiền lòng về em.
Đến khi sinh nhật em năm ngoái, thì em đã yêu một người. Tụi em rất hạnh phúc, lúc đó em đã có niềm tin, hy vọng về tương lai sau này cơ. Mà chắc do em hay mơ mộng rồi, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì những mối quan hệ bạn bè xung quanh anh ấy bắt đầu nói xấu anh cho em nghe, mục đích để em chia tay. (Không biết có phải vì họ ghen tỵ với anh vì khi quen nhau, 2 đứa đều không tiếc tiền cho việc tặng quà, chi trả lúc đi ăn... Tụi em khá thoải mái, ít tính toán trong chuyện tiền bạc ạ. Có người nói thế chứ em không tự nhận ạ).
Lúc đầu em khá không thoải mái và bênh vực anh rất nhiều, nhưng càng về sau, em stress vì học tập, tiền bạc, gia đình, bạn bè đều không mấy suôn sẻ, mà lại thêm cả việc đấy đổ dồn vào em. Em bất lực, em mất phương hướng trong chuyện tình cảm nhưng em không biết tâm sự với ai cả. Em cũng không dám nói anh vì anh chịu nhiều áp lực không kém, mỗi lần nghe những điều tiêu cực về anh thì em chỉ biết khóc thôi chứ em chả biết làm gì cả.
Đến một lúc, em khóc nấc lên, người em run lên và em không thở được (một lúc thôi ạ). Khi mà em trở lại bình thường rồi thì lúc đấy cũng tầm 10h đêm, lúc đấy anh biết em khóc nhưng không rõ lý do, anh chuẩn bị sửa soạn qua chỗ em thì em đã nhắn tin bảo dừng lại. Anh biết em chỉ bịa lý do để chia tay nên chắc bây giờ anh ấy vẫn ghét em lắm.
Em đã tự trách, dằn vặt bản thân vào hôm sau cho đến tận bây giờ là nửa năm rồi ạ. Em đã đợi anh ấy 6 tháng vậy mà cuối cùng chuyện tình cảm cũng vỡ vụn vì em. Tính tới thời điểm hiện tại là khoảng 6 tháng kể từ hôm em nói chia tay mà không hiểu sao em vẫn thấy dằn vặt lắm, em vẫn muốn yêu, được yêu.
Em vẫn giữ lời hứa với bản thân sẽ đối xử tốt với người sau, nhất định em không buông dễ dàng như vậy. Ấy vậy mà, có ai đến làm quen, mập mờ như muốn tìm hiểu, yêu đương các thứ với em thì em đều cảm thấy sợ lắm, em sợ em sẽ làm mọi thứ đổ vỡ, em ám ảnh những lần em khóc đến sưng hết mắt.
Cái cảm giác mà "hôm nay em nghĩ mình move on rồi" thì "ngày mai em lại bật khóc như bản thân đang rơi xuống vực" ấy. Nhiều lúc em cũng không biết em có thật sự vượt qua nó chưa, quá khứ ấy. Em có thật sự tha thứ cho bản thân chưa. Mọi thứ đều thay đổi hết rồi, anh ấy bây giờ cũng crush, yêu... người khác rồi, chỉ có em là mãi giày vò vì lỗi lầm ngày đó.
Em không có ý muốn kể lể, than phiền, mang năng lượng tiêu cực đến mọi người, nhưng mà có cách nào để em có thể tự chữa lành vết thương tâm lý này không ạ? Em cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ ❤️.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook