Dạo gần đây em gặp phải tương đối nhiều vấn đề, bản thân em cũng đang nhìn nhận lại chính mình qua những việc ấy.
Vốn dĩ em là kiểu người khá nhiệt tình với bạn bè và mọi người xung quang nhưng thật ra tính em lại khá thờ ơ và lười để ý. Em là kiểu chỉ cần hơi thân thiết với ai là em nhiệt tình với người đó như muốn chôn nhau cắt rốn cùng chỗ luôn á, nhưng lại rất nhanh chán và mất cảm xúc.
Trong số những người bạn của em, em đã tự cắt đứt với vài người vì bị lợi dụng và không hợp nhau về nhiều mặt. tính em rất dứt khoát, khi đã ghét rồi em sẽ cạch mặt luôn chứ không thèm dây dưa. Một vài bạn trong số đó đã chuyển ngành và thôi học vì lí do cá nhân.
Hiện tại nhóm em chỉ còn 3-4 đứa chơi với nhau, em bắt đầu nhận ra sự vắng vẻ và xa cách trong nhóm. các bạn bắt đầu ít nhắn tin với nhau và ít gặp gỡ nhau hơn. Vốn dĩ tụi em có đến 12 người nhưng giờ chỉ còn 3-4 đứa, em đã bỏ quên sự tồn tại của "nhóm bạn" đến khi nhận ra thì quá vắng vẻ, im ắng.
Bây giờ người bạn thân nhất cùng nhóm với em đang gặp khó khăn và nhiều chướng ngại tâm lí. bạn ấy đã phải gặp bác sĩ tâm lí để điều trị nhưng vẫn có ý định thôi học. em rất muốn chia sẻ cùng bạn nhưng bản thân em lại thiếu hụt cảm xúc và trải nghiệm để chia sẻ cùng bạn.
Em sợ bản thân không đủ kiên nhẫn bên cạnh bạn ấy, lúc đó em lại mất đi một người bạn tốt. Em sợ lắm, nhưng cảm thấy rất bất lực, em nên làm sao đây ạ ??? Mọi người cho em xin vài lời khuyên cho em và cho bạn với ạ ???
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook