Chuyện này xảy ra vào 2 năm trước, lúc đó mình được cậu ấy mời vào một nhóm tôn giáo (mình không biết dùng từ tôn giáo liệu có chính xác không, bởi vì nó được nhiều báo đài cảnh báo là một giáo phái không được công nhận). Vì bản thân biết nó độc hại rồi, mình đã cố gắng thoát khỏi nơi ấy bằng những cách đơn giản ví dụ như không nhắn tin, không giao lưu với họ. Cho đến bây giờ thì mình không còn mối quan hệ gì với nhóm đó nữa.
Nhưng vài ngày gần đây, mình lại cảm thấy nhớ bạn nữ ấy. Cảm giác lại rất hỏi chấm và hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tại sao mình lại không giúp bạn ấy thoát khỏi nhóm đó? Giá như mình đủ tư duy phản biện ở thời điểm đó thì mọi thứ sẽ ổn hơn không... Rất nhiều thứ suy nghĩ trong đầu mình.
Lần cuối cùng mình gặp bạn ấy là ở ngày thi môn GTCS, lúc đó mình lại phớt lờ, không để ý lời bạn ấy, và kể từ ngày đó cậu ấy dường như mất tích luôn. Có thể cả 2 không học chung lịch hoặc chung lịch nhưng lại khác phòng. Nhưng bây giờ, nếu gặp lại cậu ấy, mình mong cậu đã rời khỏi nhóm đó, hoặc nếu chưa thì mình cũng đủ khả năng để giúp cậu thoát khỏi nhóm đó rồi.
Đó chỉ là những tâm trạng của mình thôi nên nếu bài viết có hơi lủng củng, mong mọi người đừng ném đá vào mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook